NamJoon nhìn hắn thở dài, lần nào hắn cũng hành hạ thứ hắn coi là đồ chơi một cách tàn bạo, người không ra người ma không ra ma. Nhưng lần này anh thấy hắn có vẻ lo lắng cho cậu, hắn đích thân gọi anh đến thì có thể thấy hắn có sự ưu ái hơn cho cậu. Anh nhìn hắn đang nhìn về phía cậu ánh mắt có chút khác lạ. Anh cười nhẹ có vẻ đã nhận ra được chút gì đó nhưng lại bỏ qua. Anh dặn dò hắn một vài thứ, đưa cho hắn một ít thuốc hạ sốt đề phòng lúc cậu phát sốt. Anh cũng dặn hắn tẩm bổ cho cậu, cậu thực sự quá gầy rồi. Hắn ậm ừ rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài, anh cũng đi theo sau. Hắn đi xuống nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, quản gia bưng ra một tách trà điêu luyện rót vào ly trà của hắn và anh.
- Mời hai cậu thưởng trà
Hắn nhấp một ngụm trà nóng, vẻ mặt thoải mái hơn một chút. Anh nhìn hắn, nhấp một ít trà rồi lên tiếng
- Yoongi này! Cậu đưa Jimin về đây bao lâu rồi?
- Không nhớ, cũng chắc được vài tháng rồi
-* chặc* Mới có vài tháng mà cậu đã hành cho thân tàn ma dại thế này rồi
- Thì sao?
- Tôi không muốn xen vào chuyện của cậu nhưng là bạn bè lâu năm tôi khuyên thật cậu nên nhẹ nhàng hơn với cậu ấy một chút
- Ý của cậu là sao? Cậu quan tâm tới Jimin?
- Ấy đừng hiểu lầm ý của tôi chứ, tôi chỉ muốn nhắc cậu một chút thôi. Cậu ấy thực sự rất yếu, nếu cậu cứ hành hạ như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ chết. Cậu vẫn muốn chơi đùa với cậu ta mà?
- Đó không phải chuyện của cậu. Về nhà lo cho Jin đi
- Thôi được rồi, không xía vào chuyện của cậu nữa, tôi về đây
Anh nhún vai, đứng dậy cầm lấy cặp thuốc của mình rồi ra về. Hắn ngồi ung dung thưởng thức trà, suy ngẫm về những điều NamJoon vừa nói, nghe có vẻ khá đúng. Nếu hắn muốn tiếp tục chơi đùa với cậu thì phải giữ cho cậu sống lâu một chút chứ nếu cậu chết sớm quá thì sẽ không còn gì vui. Hắn búng tay, quản gia đến bên cạnh hắn kính cẩn hỏi
- Cậu cần gì thưa cậu?
- Nấu một ít cháo bào ngư, súp vi cá, sắc một ấm thuốc Bắc đem lên phòng cho tôi
- Vâng ạ
Hắn đứng dậy đi lên phòng, mở cửa bước vào, thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng tiến lại nhìn cậu, nhìn gương mặt xanh xao đáng ghét này hắn thật sự muốn bóp chết nhưng lại không muốn mất cái lỗ luôn mút chặt lấy dương vật của hắn, cái miệng nhỏ luôn rên rỉ khóc lóc cầu xin này, đôi mắt luôn ướt đẫm nước mắt...Mọi thứ đều khiến hắn hưng phấn, lúc này hắn thức sự muốn vồ lấy cậu làm thêm vài trận nhưng lại cố nhịn xuống để tránh làm cậu bệnh nặng thêm.
Hắn ngồi lên giường bên cạnh cậu, cầm chiếc ipad giải quyết các công việc riêng của mình. Thời gian cứ thế trôi đi, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua nhanh chóng. Hắn vẫn đang chăm chú đọc những dụ án sắp tới của công ty, chợt cảm nhận được sự chuyển động yếu ớt từ cậu. Hắn vừa đọc vừa nhìn sang cậu, từng ngón tay nhỏ đang cử động nhẹ nhàng, mắt cũng bắt đầu hé mở ra. Cậu mở mắt ra nhìn xunh quanh thì va trúng vào ánh mắt của hắn. Cậu giật mình khi thấy hắn ngồi ngay bên cạnh mình, ánh mắt có chút hoảng sợ, cơ thể run lên từng hồi, có vẻ sự tàn bạo hung dữ của hắn đã ăn sâu vào nhận thức của cậu rồi nên bây giờ nhìn thấy hắn cậu lại luôn nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị hắn đánh đập hành hạ thêm những gì.
Cậu cố cử động tay kéo chăn lên che mặt mình lại nhưng lại bị hắn bắt được mà kéo ra