chap 14

329 19 3
                                    

   Sau khi bị hắn nhẫn tâm đá ra khỏi phòng, cậu lê lết đi xuống nhà, tìm cho mình một nơi khuất tầm nhìn để ngã lưng một chút. Cậu đi xung quanh không thấy chổ nào có thể cho cậu nằm cả. Cậu tìm thấy một phòng để sách và những món đồ linh tin nằm sâu dưới cầu thang. Cậu chậm chậm bước vào, mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn vô tình cậu chạm trúng một công tắc gì đó khiến sàn nhà ở cuối căn phòng mở ra như có một đường hầm ở dưới đó. Cậu định bước lại gần kiểm tra thì bất ngờ bác Quản gia bước vào hỏi cậu:
" Này cậu đang làm gì đấy? Sao cậu lại vào đây?"
" Dạ...dạ cháu bị cậu chủ đuổi ra khỏi phòng nên...nên..."
" Thôi tôi hiểu rồi cậu đang tìm chổ ngủ đúng không?"
" Dạ vâng"
" Được rồi đi theo tôi"
" Nhưng mà...cái cửa cuối phòng là gì vậy ạ?"
" Không không có gì hết...chỉ là cửa hầm rượu thôi không có gì cả" * vội vàng*
Bác quản gia vội vàng kéo cậu ra khỏi căn phòng đó. Cậu khá nghi ngờ về căn phòng đó, tại sao chỉ là hầm rượu bình thường mà bác quản gia lại vội vàng đưa cậu ra khỏi đó như đang giấu điều gì đó. Cậu vẫn giữ suy nghĩ đó đến căn phòng nghỉ ngơi tập thể của các người giúp việc trong nhà. Trong phòng ai cũng đã ngủ, bác quản gia quay lại ra hiệu cậu giữ im lặng, cậu gật nhẹ đầu nhìn theo. Bác dẫn cậu đến cuối phòng, nơi có một cái giường khá nhỏ chắc chỉ có thể nằm được một người:
" Đây là chổ ngủ của tôi, cậu nhỏ con thể này chắc có thể nằm cùng với tôi ấy" *thì thầm
" Dạ thôi bác cứ nằm trên đi cháu nằm dưới đất được rồi"
" Ấy cậu làm thế nhỡ bị cảm lạnh thì cậu chủ lại trách tôi. Thôi cứ nằm với tôi đi, trời lạnh nằm chung cho ấm"
" Bác đã nói thế thì cháu xin phép ạ"
Cậu bước lên giường nằm cạnh bác quản gia, tuy hơi chật chội một chút nhưng vẫn khá thoải mái. Bác nhìn cậu một hồi rồi cất tiếng hỏi:
" Cậu tên là gì?"
" Dạ cháu là Park Jimin "
" Hừmmm...Jimin...một cái tên thật đẹp"
" Dạ vâng...vậy bác tên là gì ạ?"
" Bác là Kim Dong Hyun cứ gọi bác là bác Dong nha"
" Dạ vâng ạ"
" Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
  Nghe đến câu hỏi này cậu khựng người, hai mắt rũ xuống, miệng lắp bắp trả lời:
" Dạ...dạ...cháu...16 tuổi ạ"
" Haizzz cháu cũng gióng như ta ngày xưa ấy nhở haha"
" Là sao ạ?"
" Cách đây 40 năm về trước đã xảy ra một cuộc chiến giữa phe ánh sáng và phe bóng tối"
( phe ánh sáng là phe theo công lí như cảnh sát, quân vụ...)( bóng tối đi ngược lại với công lí)
" lúc đó hỗn chiến xảy ra vô cùng khóc liệt, lúc nào cũng nghe tiếng súng đạn và tiếng hai phe chém giết nhau. Những người dân lấn nạn kịp thì vẫn sống sót còn không thì đã ngã xuống dưới mưa đạn"
" Vậy lúc đó bác như thế nào ạ?"
" lúc đó ba của bác là bạn thân của ba cậu chủ Yoongi. Dù hai người là hai phe khác nhau nhưng ba của bác vẫn tin tưởng giao bác cho quản gia cũ của ngôi nhà nay nuôi dưỡng. Vì biết cuộc chiến lần này khó có thể trở về"
" Vậy là ba của bác đã không thể trở về nữa ạ?"
" Ừm...chỉ có ba của cậu Yoongi là còn sống sót trở về thôi"
" rồi sao nữa ạ?"
" 5 năm sau cậu Yoongi được sinh ra nhưng chỉ vừa mới tròn 1 tháng thì bà chủ bị bệnh nặng thổ huyết mà qua đời. Để ông chủ một mình chăm sóc cậu Yoongi. Đến năm cậu ấy 10 tuổi, công ty của ông chủ đứng trước nguy cơ phá sản nên ông ấy không còn quan tâm đến cậu chủ nhiều nữa để toàn tâm vào công việc. Vì áp lực công việc cùng việc chủ quan với sức khoẻ của mình nên ông ấy đã đột quỵ trong phòng riêng của mình"
" Vậy cậu chủ có buồn không bác?"
" Có chứ, cậu ấy khóc nhiều lắm đến nổi ngất đi vì thiếu oxi. Haizz...sau khi ông chủ mất, tính cách của cậu ấy thay đổi hoàn toàn"
" Thay đổi là thay đổi sao ạ?"
" Trước đó cậu ấy rất vui vẻ hoạt bát, rất biết quan tâm người khác. Nhưng sau ông chủ qua đời thì cậu ấy trở nên ít nói, lạnh lùng, không còn quan tâm đến mọi người như trước nữa. Và rồi cậu ấy tìm kiếm thú vui bằng cách mua những người bị bán về làm nô lệ để thoả mãn thú tính của mình"
" Cậu chủ không có bạn hay sao ạ?"
* Lắc đầu*"  Không, cậu ấy không có bạn"
" Tại sao ạ?"
" Cậu ấy được người của phe bóng tối sinh ra, ngay cả quyền được sống còn không có thì bạn chỉ có trong mơ thôi"
  Cậu nằm suy nghĩ những lời bác Dong vừa nói mà nhói trong lòng. Không ngờ một người như hắn lại có một tuổi thơ cay đắng đến thế:
" Thôi khuya lắm rồi, cậu mau ngủ đi ngày mai còn nhiều việc lắm đấy" bác Dong nói
" Vâng ạ"
  Cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ mang theo tâm trạng nặng trĩu đó đi vào chiêm bao...
_______________________________________________________________còn tiếp__________

(YoonMin/Ngược/Cao H): Nô lệ nhỏ bé của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ