chap 4

423 35 0
                                    

1 năm sau.........
Thời gian cứ thể mà trôi qua một cách vô nghĩa cũng đồng thời với việc Jimin đã đón sinh nhật 16 tuổi của mình. Trong suốt 1 năm, có rất nhiều buổi đấu giá, rao bán các nô lệ trên con tàu này được diễn ra, số người từng bị nhốt trong căn phòng này đã giảm đi rất nhiều. Ngay cả ông lão cũng đã được bán đi với cái giá rất rẻ mà không ai nghĩ đó là bán cả. Còn cậu vì do tuổi còn quá nhỏ cũng như giá quá cao nên không người nào muốn mua cậu cả nên cậu đành phải tiếp tục bị giam giữ trên con tàu địa ngục này.
Một ngày nọ, có một cạnh vệ đi vào và nói cho những nô lệ trong phòng nghe một tin mà lần nào nghe cũng nơm nớp lo sợ. Đó chính là ngày GOLDEN DAY ( ngày vàng)
( ngày vàng là ngày mà những nô lệ được bán đi và những người bán sẽ thu về những số tiền lớn )
Cậu nghe thấy thế cũng không mấy lo sợ vì trãi qua bao nhiêu cuộc rao bán thì cậu vẫn không được ai mua nên cậu nghĩ lân này cũng sẽ giống như mấy lần trước thôi.
Cuối cùng ngày golden day cũng đến, cậu cũng những người khác được tắm rửa sạch sẻ, xịt nước hoa thơm phức rồi được sếp ngồi theo từng dãy. Trên những chiếc lồng còn có gắn một biển số, số của cậu là số 10 cũng là số may mắn của cậu.
Bắt đầu buổi rao bán, những người ăn mặc sang trọng bước lên tàu rồi đi lựa chọn những nô lệ mà mình ưng ý. Từ đằng xa, một người đàn ông với bộ áo vest lịch lãm bước lên tàu. Hắn đi xung quanh một hồi lầu nhưng không tìm được một nô lệ hợp ý mình, chợt cậu lọt vào mắt xanh của hắn, hắn bước đến nhắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu rồi cười nhạt. Hắn gọi ông chủ đến rồi ném cho ông ta một cái black card rồi gọi người khiêng cậu về. Ông chủ còn đang load thì vội cúi đầu cảm ơn, cậu ở trong lồng thì cũng đang hoang mang rốt cuộc người đàn ông này là ai mà lại quyền lực đến thế.
Xuống tàu, hắn cho người tháo chiếc xích trên cổ cậu xuống rồi cũng thả cậu ra khỏi chiếc lồng chật chội ấy. Hơn một năm này cậu chưa từng có cảm giác thoải mái như thế này, không còn chiếc xích nặng đề đeo ở cổ nữa cũng không còn cảm giác khổ sở khi còn phải ngồi trong chiếc lồng đó, cậu như được sống lại thêm một lần nữa. Đang trong lúc tận hưởng phút giây giải thoát thì có một giọng nói trầm đục vang lên:
" Em may mắn đấy, có rất ít người lọt vào mắt xanh của Min Yoongi này. Mà em lại nằm trong số ít đó"
" Cảm...ơn anh" cậu nhìn hắn với đôi mắt cún con kiến hắn bật cười
"Hahahaha...sao lại là anh? Phải gọi là chủ nhân chứ?"
Cậu nghe vậy hơi ngơ người một chút rồi cũng gật đầu làm theo:
" Cảm ơn...ch...chủ nhân"
" Tốt lắm, phải thế chứ. Thôi lên xe tôi đưa em về"
Hắn quay lưng đi chiếc siêu xe đang đâu ở đằng kia, do cậu lâu rồi bị giam trong lồng
bây giờ mới được thả ra nên đi đứng hơi khó khắn. Hắn thấy thế thì quay lại, trực tiếp bế cậu lên như là em bé, cậu đột ngột bị di chuyển nên mất thăng bằng suýt nữa thì té khỏi tay hắn. Hắn ra hiệu cho cậu nằm im, cậu nằm trong vòng tay của hắn, hắn bước vào xe rồi để cậu ngồi xuống ghế sau còn mình thì ngồi phía trước. Xe bắt đầu chạy, cậu nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài mà mắt rưng rưng, cậu nhớ lại những ký ức mình đã trải mà buồn trong lòng. Xe chạy được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi vì quá mệt sau những chuyện đã xảy ra, hắn nhìn ra sau thì nhìn thấy cậu ngủ thì nở một nụ cười bí ẩn mà đến cả người lại xe cũng phải lo lắng.
Về đến nơi, hắn gọi cậu dậy, cậu mệt mỏi vưng vai một cái rồi chớp chớp mắt nhìn hắn. Lúc này cậu mới có thể nhìn thẳng mặt với hắn, cậu ngại ngùng cúi mặt xuống để che đi gương mặt đỏ mặt bừng của mình. Hắn mĩm cười rồi kéo cậu xuống xe rồi cất tiếng:
" Đây là ngôi nhà nhỏ bé của tôi"
*Minh hoạ ngôi nhà bé nhỏ của Yoongi :))*

 Hắn mĩm cười rồi kéo cậu xuống xe rồi cất tiếng:" Đây là ngôi nhà nhỏ bé của tôi"*Minh hoạ ngôi nhà bé nhỏ của Yoongi :))*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jimin sững sốt khi thấy ngôi nhà " nhỏ bé" của hắn. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào to như vậy, nhà của cậu chỉ là một cái chòi nhỏ nằm ven sông mà thôi. Cậu nghĩ lại mà thấy buồn, hắn thấy cậu xìu mặt thì vòng tay qua eo cậu rồi đi vào nhà, cậu khá ngượng ngùng vì những hành động thân mật ấm áp hắn dành cho cậu.
Bước vào nhà, có sẵn một dàn người hầu đang đứng chờ hắn về. Cậu nghĩ sau này mình cũng sẽ làm giống như họ.
Hắn để cậu ngồi xuống ghế rồi đưa một tờ giấy cho cậu đọc. Trong đó là những luật lệ riêng mà hắn dành cho cậu...
còn tiếp
__________________________________________________________
chia sẻ cho tui điiiiiiiiiii☺️☺️☺️

(YoonMin/Ngược/Cao H): Nô lệ nhỏ bé của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ