chap 36

104 13 3
                                    

Cậu bị hắn quát thì sợ hãi, người co rúm lại, lùi lại vài bước, cậu sợ nếu cậu làm gì thêm sẽ khiến hắn nổi giận mà đánh cậu. Cô thấy hắn căng thẳng như vậy thì khó chịu lê thân xuống vác đống hành lí của mình lên. Hắn quay lưng bỏ đi không thèm nhìn cô đang khó nhăn mang từng chiếc vali lớn lên từng bậc thang. Hắn đi lại bàn ăn, trên bàn đã dọn sẵn những món sơn hào hải vị như mọi ngày nhưng hắn chỉ quét mắt qua một cái rồi cầm lấy chai rượu vang đỏ, rót vào vào ly một ít rồi thưởng thức. Cậu vẫn đứng nép ở đó không hề di chuyển, hắn thấy cậu đứng sững ở đó thì gọi cậu lại
- Jimin! Jimin! đứng ở đó làm gì? Qua đây

     Cậu nghe thấy hắn gọi mình thì giật mình quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn mình, cậu bất chợt đỏ mặt
- Này không nghe tôi nói gì sao? Đứng ngây ra đó làm gì? Qua đây ngay

- Vâng..vâng

    Cậu vội tiến lại gần bàn ăn, đứng chờ hắn sai bảo điều gì. Hắn ngước nhìn cậu, nhìn thấy hai má nhỏ ửng hồng lên không có lí do, hắn nhíu mày đưa tay chạm vào tay cậu
- Sốt sao? Sao mặt đỏ vậy?

- E..em..em không sao, chỉ hơi lạnh thôi"

   Cậu ngại ngùng vội bện minh cho bản thân mình. Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Cậu thấy hắn không còn nhìn cậu nữa thì thở phào nhẹ một hơi. Hắn nghe được tiếng thở phào của cậu thì túm lấy tay cậu kéo mạnh xuống người mình, cậu ngã nhào vào lòng hắn, không hiểu chuyện gì. Hắn cúi xuống cắn vào tai cậu, gằng giọng nói
- Ở bên cạnh tôi em áp lực lắm sao?

    Hơi nóng phả vào tai khiến cậu khó chịu mà cơ thể bất giác run lên, giọng cún con đáp lại

- D-dạ không..cậu..cậu tha cho em

    Hắn cầm ly rượu trên tay đổ một ít vào tai cậu, chất lỏng lạnh lẽo xâm nhập vào tai làm âm thanh trở nên ù đi rất khó nghe, cậu muốn vùng vẫy như chẳng dám, nhắm mắt cắn răng để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn dùng lưỡi điêu luyện liếm hết những giọt rượu vương vãi bên ngoài rồi tiếp tục luồn lưỡi vào trong mút hết những phần rượu trong đó. Hắn thoả mãn, ôm lấy cậu ngồi dậy, lúc này mặt cậu đỏ bừng, người run rẩy sợ hãi, mắt ngấn lệ như sắp khóc đến nơi, nhìn rất đáng thương. Hắn ôm lấy vật nhỏ đang run rẩy trấn an

- Xong rồi, đừng sợ

    Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, môi hôn nhẹ vào đôi mắt đang phủ một tầng hơi nước kia, hương vị tuy mặn chát nhưng đối với hắn lại ngọt ngào đến lạ. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy thức ăn đặt trước mặt cậu

-Ăn đi, em vẫn chưa khỏi bệnh đâu

    Cậu ngơ ngác không dám tin đây là sự thật, cậu có thể ngồi ăn chung bàn với hắn đã thế còn ngồi bên cạnh. Cậu vội đứng dậy không dám ngồi, hắn thấy cậu không nghe lời, mặt đanh lại, chỉ tay vào chiếc ghế đang còn trống, ra hiệu cậu ngồi vào đó. Cậu tuy rất sợ hắn nhưng vẫn không dám ngồi vào, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng điệu đe doạ cậu

- Nếu em không chịu ngồi xuống ăn, tôi sẽ đè em ra làm tình ngay tại đây

    Hắn vừa dứt lời, mặt cậu xanh như tàu lá chuối, vội vàng ngồi xuống bàn, tay cầm lấy dao và nĩa nhưng cậu đã bao giờ sử dụng những thứ đắt tiền này, cậu cầm thế nào cũng không thể bỏ nổi một miếng thức ăn vào miệng. Hắn nhìn cậu vụng về, lúng túng với dao nĩa liền bật cười, hắn buông lời trêu đùa cậu
- Cầm dương vật tôi em rất giỏi, vậy sao dao nĩa em không cầm được?

     Mặt cậu lại đỏ như quả cà chua, uất ức đến mức nước mắt sắp trào ra. Hắn nhìn cậu đáng yêu như vậy thì không muốn trêu chọc nữa, hắn cắt một miếng thịt đút vào miệng cậu, miếng thịt mềm tan ngay trong miệng, cậu chăm chú thưởng thức nó một cách ngon lành. Hắn cắt nhỏ từng miếng thịt rồi đặt vào dĩa của cậu rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang.

Heum mệt mỏi đi xuống nhà dùng bữa, nhìn thấy cậu ngồi ăn ngon lành trên bàn chung với Yoongi thì bất ngờ đến nổi giận. Cô hung hăng tiến lại nắm kéo lấy tóc cậu giật mạnh xuống. Cậu bị kéo tóc đột ngột thì ngã nhào xuống đất, chiếc dao nhỏ trên bàn cũng rơi xuống cứa vào phần da ở đùi, máu cũng từ đó mà chảy ra thành một vệt dài.

- Mày là cái thứ gì mà dám ngồi chễm chệ ở đây ăn ngon lành thế hả?

- Tôi..tôi xin lỗi

Cậu ôm lấy vết thương đang chảy máu, giọng điệu run run cầu xin
Hắn nhìn thấy cậu bị thương, mắt hiện lên tia máu đáng sợ. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, ly rượu trên tay hất thẳng vào mặt cô. Từng giọt rượu quý lăn dài trên gương mặt cô. Mắt cô trợn tròn nhìn hắn, không thể nào tin được hắn làm thế này với cô

- Yoon..Yoongi? Ha..ha anh làm cái trò gì vậy hả?

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy

- Em làm gì sai sao? Tên người ở này ngồi ăn chung với chủ mà coi được sao?

- Tôi đã cho phép mà em dám lộng hành?

- Tại sao chứ? Tại sao phải ngồi ăn với loại người thấp kém như vậy?

- Câm miệng lại! Cút lên phòng của mình đi!

Cô bị hắn quát thì ấm ức bỏ về phòng. Cậu thấy cô đã bỏ đi thì mới dám đứng dậy, khập khiễng bước đi vào trong bếp. Hắn dõi theo cậu, lòng có chút xót xa. Hắn vẫy vẫy tay gọi quản gia, nói nhỏ vào tai điều gì đó. Ông quản gia gật đầu rồi lui đi.
Cậu ở trong bếp chật vật xử lí vết thương, tuy không sâu nhưng lại rách khá dài nên việc cầm máu khá khó khăn. Đột nhiên ông quản gia bước đến tay xách theo một túi y tế nhỏ tiến đến phía cậu

- Để bác giúp cháu sơ cứu vết thương

- Dạ không cần đâu ạ, cháu có thể tự làm

- Cháu cứ để bác làm, cậu chủ đã dặn bác như thế

- Cậu chủ ạ?

- Ừm, cậu chủ dặn bác sơ cứu cho cháu nên hãy ngồi yên đấy sẽ xong nhanh thôi

- Vâng...

(YoonMin/Ngược/Cao H): Nô lệ nhỏ bé của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ