chap 15

309 15 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng nhỏ nhẹ đang tung cánh khắp muôn nơi len lõi vào những nơi tối tăm nhỏ hẹp nhất dưới trần gian. Thì có một tia nắng chui qua kính cửa sổ chiếu thằng vào bản mặt đẹp trai lãng tử nhưng có phần nhỏ hãm * beep* của cậu chủ Yoongi. Hắn lấy tay che đi tia nắng kia, mắt từ từ mở ra, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy cậu đâu. Hắn cau mày ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hắn ôm đầu nhăn mặt. Những kí ức tối hôm qua ùa về rằng hắn đã làm gì với cậu còn ngẫn tâm ném cậu ra khỏi phòng với cái thời tiết lạnh lẽo thế này. Nhưng trên gương mặt hắn chẳng có nét gì là hối hận cả, đối với hắn cậu chỉ là món đồ chơi giải toả ham muốn của hắn mà thôi, muốn làm gì thì đó là quyền của hắn không ai cấm được.
Phía dưới nhà, cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, ngồi dậy vươn vai mệt mỏi đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Cậu ngơ ngác đi xung quanh với trạng thái đang mơ ngủ, vô tình đi ra ngoài phòng khách. Đúng lúc hắn đi xuống thấy cậu lảo đảo đứng ở dưới, hắn đi xuống đùng tay đẩy cậu ngã xuống đất rồi bước vào bàn ăn. Cậu bị đẩy ngã thì tỉnh táo lại, dùng đôi tay yếu ớt cố chống mà đứng đậy. Hắn ngồi chống cằm nhìn cậu vật vã dưới đất, chợt hắn gọi tên cậu:
" Jimin...Lại đây"
Cậu nghe vậy thì người hơi run lên nhưng vẫn đứng dậy tiến lại chổ hắn. Hắn nâng cằm cậu lên xem xét chiếc cổ bị hắn bóp đến thâm tím tối hôm qua, hắn cười khẩy rồi kê miệng lên cổ cậu cắn một cái mạnh. Cậu đau đớn la lên, nước mắt chảy ra thành dòng, cậu càng la hắn càng cắn mạnh hơn. Mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi, hắn liếm những giọt máu đang chảy ra từ vết cắn của cậu. "Chặc" một cái ngon lành rồi cười trừ:
" Khai vị bữa sáng không tệ, tạm được đấy"
Jimin bị hắn đẩy ngã sang một bên, cơ thể đã yếu nay còn yếu thêm. Vết thương ở cổ đau ngói, máu từ chổ đó không ngường chảy ra. Cậu dùng tay cố bịt chặt viết thương lại nhưng do quá đau, tay cậu run quá nên không thể bịt chặt được. Máu cứ chảy ra nhuộm đỏ cả người cậu, đầu ốc cậu quay cuồng, mắt chẳng thấy được gì nữa. Cậu ngất lịm đi trong ánh mắt sắc lạnh của hắn. Hắn ngồi nhâm nhi ly cafe, mắt liếc nhìn con người đang nằm ở dưới nền đất lạnh kía mà tỏ vẻ kinh bỉ. Hắn đứng dậy xách cặp tác đi đến công bỏ mặc cậu nằm ở đó. Sau khi hắn rời đi, bác quản gia vội vàng ra đỡ cậu dậy, khiêng vào phòng tắm, rửa sạch rồi băng bó vết thương cho cậu.
Cậu tỉnh lại, nơi chổ vết thương nhức không thôi gương mặt ủ rũ buồn khó tả. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị đối ngược đãi đến như vậy? Chẳng lẻ hắn đã chán cậu? Một loạt suy nghĩ chạy qua đầu cậu kiến cậu thêm mệt mỏi. Cậu đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể để không đụng chạm nhiều đến vết thương kia. Cậu đi ra ngoài để phụ việc với mọi người nhưng lại bị từ chối vì họ sợ nếu để hắn biết thì họ sẽ bị đánh hoặc bị đá ra khỏi đây nên không ai muốn để cậu giúp cả. Cậu đành ngậm ngùi đi ra ngoài phòng khách ngồi một mình. Bác quản gia thấy cậu buồn thì gọi cậu:
" Này Jimin"
" Dạ vâng có chuyện gì vậy ạ?" cậu nghe thấy tiếng gọi thì xoay đầu trả lời
" Ừmmm giờ bác đang bận ít việc nên nhờ cháu vào nhà kho tìm cho bác bộ đồ sửa chữa với nhé"
" Dạ để cháu đi lấy cho"
Cậu đi vào nhà kho lục tìm bộ đồ sửa chữa vô tình làm rơi quả bóng bàn xuống đất, quả bóng tâng tâng vài cái rồi lăn đi, cậu đuổi theo bắt lấy nhưng không kịp. Nó lăn rồi rơi xuống căn hầm hồi tối mà cậu tìm được, cậu chần chừ không dám bước xuống đó, một phần vì tò mò xem dưới đó có gì một phần cũng muốn lấy lại quả bóng bàn đó.
Cậu lấy một hơi thật sâu rồi cũng can đảm bước xuống căng hầm đó. Bên trong khá tối và rất lạnh, cậu chầm chậm đi xuống từng bậc cầu thang. Đến cuối bậc thang là một căn phòng khá rộng, bên trong tối om chỉ có một vài tia sáng len lõi vào trong qua ổ thông gió trên tường. Cậu đảo mắt xung quanh nhìn căn phòng một thể, ảnh mắt của cậu va phải vào một vật gì đó ở góc tường. Cậu nheo mắt lại để nhìn thì thấy một dáng người đang ngồi trên một chiếc giường ở góc tường. Cậu hơi sợ nhưng vẫn muốn tiến lại gần xem đó là ai và tại sao lại ở đây. Cậu bám vào tường dần dần di chuyển về phía bóng người đằng kia, nhờ có chút ánh sáng chiếu vào mà cậu khá dễ dàng trong việc di chuyển. Đến gần, cậu nhận thấy người này có gì đó khác lạ. Tay chân bị xích vào cột gường, mắt bị bịt bằng một tấm vải đen, trên người không có mãnh vải che thân và nhiều vết thương vẫn còn rỉ máu khắp cơ thể. Cậu không khỏi kinh sợ trước con người này. Cảm nhận được chuyển động, người đó run rẫy, miệng không ngường van xin:
" Huhu...cậu chủ...hức...cậu...tha...cho...cho...em...hức...em...đau...đau...lắm"
Jimin bối rối không biết làm gì dành mở lời giải thích:
" Anh...anh bình tĩnh đi tôi không phải cậu chủ đâu anh đừng sợ"
Người kia nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại được một lúc cũng mở miệng đáp lại:
" Không phải cậu chủ ư?"
"Ừm"
" Vậy...cậu là ai? Sao lại vào được đây?"
" Tôi là Jimin được cậu chủ Yoongi mua về"
Nghe đến đây, cậu ta hoảng hốt gào khóc lên, tay với chụp lấy Jimin gào thét:
" TRỐN RA KHỎI ĐÂY CẬU PHẢI RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY NGAY LẬP TỨC!!"
Cậu hoang mang không biết chuyện gì chỉ thấy tay người thanh niên ấy túm chặt lấy cậu mà khóc. Cùng lúc này, ở phía trên nhà hắn đột nhiên trở về, nhận ra được gì đó hắn vào nhà liền gọi tìm cậu:
" Jimin Jimin đâu rồi?"
" Cậu chủ về sớm vậy?" Bác quản gia vội vàng chạy ra
" Jimin đi đâu rồi hả?"
" Dạ...dạ cậu ấy đang vào phòng kho để lấy đồ cho tôi rồi thưa cậu"
  Hắn không nói gì đi một mạch vào căn phòng đó, tay với lấy khẩu súng treo trên tường. Đi xuống dưới tầng hầm, nhìn thấy thanh niên kia đang níu chặt lấy cậu nước mắt đầm đìa. Hắn dương súng nhắm về phía cậu và cậu thanh niên đó. Một tiếng *ĐOÀNG* vang lên, máu tươi nhuộn đỏ cả căng phòng.
                                                                                                             ___END____
cảm ơn mọi người đã theo dõi và chời đợi tôi trong khoảng thời gian dài🤗

(YoonMin/Ngược/Cao H): Nô lệ nhỏ bé của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ