MƯỜI LĂM

6.9K 556 23
                                    

Sau khi lái vài vòng thành phố thì nàng cũng đưa Jisoo về nhà. Dừng xe trước cửa nhà Jisoo, nàng nhìn cô một lúc, dù không nỡ nhưng nàng vẫn phải lên tiếng đánh thức Jisoo.

- Jisoo dậy đi, tới nhà rồi.

Nàng khẽ lay người Jisoo vừa gọi cô. Jisoo thức dậy, vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, vẻ mặt ngái ngủ của cô làm Jennie Kim khẽ cười.

- Đến nhà rồi, vào đi Jisoo.

Jisoo cũng gật gật đầu rồi bước ra khỏi xe nàng. Đi chưa được năm bước thì cô nghe tiếng Jennie Kim gọi phía sau, bèn xoay người lại để nghe nàng nói.

- Jisoo này, sáng mai tôi đưa chị đi học được không?

Do vẫn chưa tỉnh ngủ, Jisoo chỉ nghe được vài chữ như là "mai đi học được không" rồi gật gật đầu với nàng sau đó đi vào nhà. Về phía Jennie Kim, nàng đã lấy hết cam đảm để hỏi Jisoo về việc đưa cô đi học và nàng gần như nhảy cẩng lên khi Jisoo đồng ý. Vui vẻ lái xe về nhà và suy nghĩ xem ngày mai sẽ mặc gì để đón Jisoo của nàng đi học.















Jisoo hôm qua sau khi vào nhà đã lăn đùng ra ngủ cho đến tận sáng hôm sau, mẹ cô cũng chẳng thèm thắc mắc vì lúc nào Jisoo cũng làm trò khác người.

Cô bước xuống nhà với tâm trạng thoải mái, giấu nhẹm đi việc hôm qua mình bị dị ứng với đậu phộng mà ngồi vào bàn ăn.

- Mẹ vừa định đặt một cái hòm cho con đó Jisoo.

Mẹ cô đem phần ăn sáng ra cho cô gồm một phần trứng chiên và vài lát thịt hun khói. Ngồi xuống ghế đối diện con gái của mình rồi lên tiếng trêu chọc.

- Sáng sớm mà chết chóc gì vậy mẹ? Ghê quá đi.

Jisoo lấy nĩa chọt chọt vào lòng đỏ trứng rồi nhăn mặt trả lời mẹ mình.

- Biết tại sao không ?

- Tại sao vậy mẹ?

- Vì con ngủ như chết suốt mười bốn tiếng, từ năm giờ chiều hôm qua đến sáu giờ sáng hôm nay đó con gái.

Jisoo nghe mẹ mình nói thì suýt nữa bị sặc. Cô cũng không nhớ mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ rằng sau khi xuống xe của Jennie Kim thì đã lăn ra ngủ, cũng không ngờ rằng mình ngủ lâu như vậy.

- Con no rồi, con đi học đây.

Jisoo đem chiếc dĩa đã sạch bóng để vào bồn rửa, chạy đi lấy balo đeo vào, mang đôi giày converse yêu thích của mình vào rồi ra khỏi nhà, không quên vẫy tay chào mẹ mình.

Jisoo ra trước nhà đợi Lisa sang đón mình, cô không nhớ gì về việc đã hứa chờ Jennie Kim đến đón.

Khoảng năm phút sau, chiếc Laferrari đỏ chói đậu trước mặt cô, xe đó không phải của Jennie Kim sao? Jennie Kim làm gì ở đây?

- Đợi lâu không? Lên xe đi.

Jennie Kim hạ kính xe xuống, nhìn về phía Jisoo hỏi. Hôm nay nàng đội một chiếc mũ beret màu trắng của Chanel và diện trên người một chiếc áo khoác croptop và một chiếc váy quấn cùng màu và cùng hãng với chiếc mũ beret.

Jisoo hơi đảo mắt, Jennie Kim định sẽ ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của Chanel trong bộ sưu tập Xuân Hè năm 1995 hơn là đi học chắc? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng ta trông cực kì hút mắt với những gì nàng ta diện trên người, nhìn cái bờ môi đỏ mọng ấy kìa, muốn cắn một cái cho bỏ ghét.

[ JENSOO ] onze liefdeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ