HAI MƯƠI

6.9K 524 11
                                    

Chap này chủ yếu nói về Jisoo nha. Enjoy cái moment này nào.














Cả hai đều im lặng sau câu nói của Jennie Kim. Phía Jennie Kim do ngại nên cũng không nói thêm được câu nào, còn phía Jisoo thì vẫn chưa tin đó là sự thật.

- Ăn nhanh đi tôi đưa chị về.

Jennie Kim đã phải lấy hết cam đảm bắt chuyện với Jisoo để phá tan cái bầu không khí gượng gạo này. Jisoo cũng chỉ ừ hử trong cuống họng rồi cũng không nói gì thêm.




Sau khi đã ngồi im trên xe, Jennie Kim bắt đầu lái về phía nhà của Jisoo, trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào, dường như cả hai đều chìm vào thế giới riêng của mình.

- Ừm, chị không cần phải làm ra vẻ mặt đó đâu, tôi chỉ nói ra cho chị biết rằng tôi thích chị thôi và chị cũng không cần phải trả lời. Nhưng nếu chị cũng có tình cảm với tôi thì chủ nhật tuần sau, trường sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ cuối năm, nếu chị đến đó thì tôi sẽ xem như chị cũng thích tôi.

Jennie Kim cắn cắn môi, không dám nhìn vào Jisoo dù chỉ là một chút, nàng trông chờ Jisoo sẽ trả lời nàng dù chỉ ừ một cái thôi cũng được. Nhưng Jisoo chỉ ngồi im bất động ở đó, không làm gì cả, chỉ nhìn theo từng cái cây vụt nhanh qua phía bên kia đường.

Jisoo đóng cửa xe, đi từng bước chậm chạp vào nhà, phía sau còn vang lên tiếng chào tạm biệt của Jennie Kim.

- Tạm biệt Jisoo.

- Ừ, tạm biệt.

Chỉ chờ Jennie Kim đi khuất thì Jisoo cũng thả lỏng cơ thể ra, tay đưa lên ngực trái của mình, nơi mà con tim của cô đập thình thịch từng tiếng như tiếng của tình yêu, nhưng lí trí lại bảo Jisoo rằng cô đang ảo tưởng mà thôi.

Bước vào nhà, đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi lại đi xuống nhà bếp, nơi có mẹ của Jisoo đang loay hoay làm bữa tối dưới bếp.

- Mẹ, ngày mai mẹ có thể xin cho con nghỉ một ngày được không?

Mẹ của Jisoo tắt bếp, xoay qua nhìn con gái của mình một cách kì lạ. Jisoo từ trước tới giờ chưa bao giờ nghỉ học, cho dù hôm đó cô bị sốt đến ba mươi chín độ nhưng vẫn nằng nặc đòi đi học. Vậy thì tại sao hôm nay Jisoo lại muốn nghỉ? Bà biết Jisoo có chuyện nhưng lại không hỏi, bà muốn chính miệng Jisoo nói cho bà nghe về vấn đề đó, bà muốn Jisoo tin tưởng bà.

- Được rồi con yêu, mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ, con khó chịu ở đâu sao?

- Con không có. Ngày mai, con có thể đến thăm ba không?

Jisoo ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ mình.

- Được.







Ngày hôm sau, Jisoo đã bắt chuyến xe buýt sớm để đến khu nghĩa trang trong thành phố, tay Jisoo cầm theo một bó hướng dương, chân men theo lối đi rồi đi đến một ngôi mộ nhỏ nằm gần cuối khu nghĩa trang.

- Con tới thăm ba nè, con còn đem theo hoa hướng dương nữa, hoa mà ba thích nhất đó. Mới có hai tháng mà cỏ đã mọc quá trời.

Jisoo đặt bó hoa cạnh ngôi mộ, xoắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống nhổ từng bụi cỏ xung quanh mộ, khoảng mười phút sau thì cũng xong. Jisoo cười một cái rồi ngồi cạnh bên mộ của ba mình.

[ JENSOO ] onze liefdeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ