Thoắt một cái đã tới chủ nhật tuần sau, hôm nay Jisoo cùng mẹ đi thay kính mới nên cô đã chuẩn bị từ sớm rồi đi ra xe đợi mẹ mình.
- Đưa con đi thay kính xong mẹ sẽ ghé qua tiệm hoa đến tối mới về. Yên tâm đi, mẹ sẽ về trước giờ con tham gia buổi khiêu vũ của trường.
Mẹ Jisoo vừa thắt dây an toàn vừa nói, còn nháy mắt với cô một cái. Khỏi phải nói bà vui đến mức nào khi nghe Jisoo nói cô sẽ tham gia buổi tiệc của trường, suốt mấy năm đi học Jisoo chưa từng dự buổi tiệc nào của trường, có thể nói đây là lần đầu tiên.
- Thôi mà mẹ, mình đi nhanh đi.
Jisoo hối thúc mẹ mình đi nhanh để còn về sớm chuẩn bị đồ cho buổi tiệc nữa. Mặc dù bây giờ mới có tám giờ sáng và buổi tiệc bắt đầu vào buổi tối.
- Đi liền đi liền.
Mẹ Jisoo trả lời nàng rồi cũng đạp chân ga lái xe đi, trên đường đi hai mẹ con nói rất nhiều chuyện, chuyện học của Jisoo, chuyện ở tiệm hoa của mẹ cô và chuyện về người cô thích.
- Ôi trời Jisoo, con lên tận hai độ, có ngày cái kính của con sẽ dày như cái thớt của nhà mình mất.
Ra khỏi nơi cắt kính, mẹ Jisoo thở dài lo lắng nhìn cô, nếu cô còn cận nặng hơn thì số tiền thay kính mới sẽ càng nhiều hơn. Tiệm hoa nhỏ bé của bà sẽ không chịu được mất.
- Chắc tại con hay thức khuya quá, sau này sẽ giảm lại.
Jisoo gật gù sờ sờ cái kính mới, dày một khúc. Jisoo cũng đã nghĩ tới việc sẽ đeo lens cận nhưng rồi lại thôi, chỉ cần nghĩ tới việc đưa cái miếng mỏng mỏng đó vào mắt làm cô nổi hết da gà.
- Với lại đừng đọc sách nhiều quá. Giờ thì về thôi, mẹ có nấu súp ở nhà, khi nào ăn con chỉ cần hâm nóng lại là được.
- Vâng.
Jisoo chào tạm biệt mẹ xong thì chạy tót vào trong nhà, khoá trái cửa rồi thẳng tiến lên phòng. Đi đến tủ đồ rồi mở toang cả hai cửa ra, lôi hết tất cả quần áo ra ngoài.
- Huhu sao cái nào cũng xấu hết vậy nè.
Jisoo tay lấy hết cái này tới cái kia rồi bất mãn nằm lên đống quần áo, không có cái nào đẹp hết. Chẳng lẽ bây giờ cô đến buổi tiệc của trường trong chiếc áo thun bó và quần ống loe trong khi ai cũng khoác trên mình một bộ trang phục lộng lẫy đắc tiền, còn Jennie Kim nữa, nàng ta sẽ nổi bật nhất cho mà coi. Phải làm sao đây, Jennie Kim sẽ cười vào mặt cô mất.
Bỗng Jisoo bật dậy, chạy qua phòng của mẹ mình. Cô đi vào trong phòng rồi tiến thẳng đến tủ đồ của mẹ. Jisoo mở tủ đồ ra thì thấy trong góc có một chiếc hộp to, lấy chiếc hộp đó ra rồi đóng cửa tủ đồ lại, cô ngồi phịch xuống sàn nhà rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là đồ của ba Jisoo được mẹ cất giữ cẩn thận. Jisoo lấy trong đó ra một vài chiếc áo sơ mi cũ của ba rồi ướm lên người, được một lúc thì cô cũng chọn chiếc sơ mi màu pastel. Xếp mấy chiếc áo kia lại rồi cất vào hộp ngay ngắn để lại trong tủ đồ của mẹ xong liền đi lại phòng mình. Jisoo như bơi trong đống quần áo cổ lỗ sĩ của cô, khó khăn lắm mới tìm được một chiếc quần jeans nên hồn, ướm lên thử xong rồi cũng gật đầu tán thưởng, giờ thì phải dẹp cái đống đồ vào lại chỗ cũ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] onze liefde
FanfictionKim Jisoo nàng mọt sách chính hiệu đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ có tình cảm với nữ hoàng của trường là Jennie Kim. Nhưng hình như cô không biết là Jennie Kim lại có một chút để ý đến cô đâu nhỉ?