MƯỜI BỐN

6.5K 518 7
                                    

Jisoo hiện tại đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, mặt cô sưng vù phải tháo bỏ chiếc kính và khắp người nổi đầy những vết đỏ li ti.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết Jisoo bị dị ứng với đậu phộng.

Jennie cắn cắn môi, đưa đôi mắt hối lỗi nhìn về phía Jisoo đang nằm. Nàng thật sự không biết Jisoo bị dị ứng với đậu phộng, nhìn tình trạng Jisoo bây giờ làm nàng cực cực cực kì áy náy và khó chịu.

- Không sao, người không biết không có lỗi.

Lisa trả lời Jennie Kim rồi đảo mắt nhìn Rosie vừa search google vừa hoảng loạn về tình trạng của Jisoo.

- Được rồi, mình và Rosie sẽ ra nhà thuốc gần đây mua thuốc cho Jisoo, cậu sẽ ở đây để mắt đến chị ấy, ok?

Lisa nhướn một bên lông mày nhìn nàng rồi cũng nhận được cái gật đầu chấp nhận. Lisa kéo Rosie đi ra cửa trước khi nàng đập bỏ chiếc điện thoại của mình.

- Tụi em sẽ về sớm, chị sẽ ổn thôi Jisoo.

Jisoo không trả lời, chỉ nằm đó rồi thở khò khè do dị ứng mang lại.

Đợi hai người kia đi ra khỏi nhà thì Jennie Kim cũng từng bước chậm chạp ngồi xuống nền gần chỗ Jisoo đang nằm.

-Tôi...tôi xin lỗi Jisoo, tôi không biết là chị bị dị ứng với đậu phộng.

Jennie Kim hối lỗi, nhìn gương mặt sưng vù lên và khắp người nổi những vết đỏ làm nàng khó chịu khôn xiết. Jisoo không nói gì, chỉ có thể nhìn nàng qua đôi mắt mờ của mình rồi tay cũng ra dấu cho nàng hiểu là cô không sao. Jennie Kim thấy hành động của Jisoo thì cũng phì cười. Tiếc thật, Jisoo bỏ lỡ nụ cười của nàng rồi.

- Đừng cử động nhiều Jisoo, và đừng gãi nữa nếu không mấy cái vết đỏ sẽ nổi khắp cơ thể chị đó.

Jennie Kim bắt lấy hai tay của Jisoo đang gãi khắp người mình. Thật sự là bây giờ Jisoo rất ngứa, chỗ nào cũng ngứa, chỗ nào cũng muốn gãi. Jennie Kim cứ lấy tay cô ra khỏi chỗ này thì cô lại gãi chỗ kia. Hết cách, Jennie Kim đành nắm chặt tay cô lại không cho cô cử động.

- Cái này là để cho chị không gãi lung tung nữa chứ không phải tôi muốn nắm tay chị đâu.

Jennie Kim hỉnh mũi nói ra ý tốt của mình, nhưng nàng cũng có chút thích khi nắm lấy bàn tay Jisoo, tay cô to hơn tay nàng một chút nên khi nắm lấy thì tay Jennie Kim lọt thỏm vào tay của Jisoo, cảm giác ấm áp từ bàn tay Jisoo truyền vào tay nàng làm nàng không khỏi thích thú.

Jisoo chỉ nằm đó thở khò khè, tay bị Jennie Kim bắt lấy cũng bất ngờ, tay nàng nhỏ nên Jisoo có thể cảm nhận được từng đốt nhóm tay nàng đang nhịp nhịp trong lòng bàn tay cô, tay của Jennie Kim mềm mại và nhỏ nhắn như con người của nàng vậy, thật thích. Jisoo thích cảm giác khi được nắm tay của Jennie Kim.

Hơn mười lăm phút trôi qua thì bỗng nhiên cửa nhà bị đạp một cách tàn bạo, Rosie hớt hải đem túi thuốc vào theo sau là Lisa. Em đi tới chỗ Jisoo, đỡ cô ngồi dậy rồi phân chia thuốc trong túi ra rồi đưa cho Jisoo.

Jisoo khẽ nhăn mặt, cô không thích uống thuốc, không thích luôn vị đắng của những viên thuốc. Mỗi khi bị cảm cô thường để cho tự khỏi chứ không bao giờ uống thuốc.

[ JENSOO ] onze liefdeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ