Đúng lúc đó chiếc taxi Jisoo book vừa đến, cô gấp gáp leo lên xe rồi kêu người tài xế chạy nhanh đến bệnh viện, trong lòng không khỏi lo lắng. Hy vọng rằng bà sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng.
Jisoo chạy như bay vào bệnh viện, cô gọi cho mẹ mình một lần nữa để biết mẹ mình đang nằm ở đâu. Nghe được nơi mẹ mình đang nằm Jisoo ngay lập tức chạy đến, đứng trước cửa phòng bệnh, Jisoo nhanh chóng mở cửa bước vào, thấy mẹ mình nằm đó, chân trái thì bó bột, cả người đầy vết trầy xước làm Jisoo đau lòng muốn khóc.
- Jisoo đến rồi hả con?
Mẹ Jisoo khi thấy con gái mình đến thì cũng gấp gáp ngồi dậy nhưng lại đụng trúng vết thương làm bà nhăn mặt. Jisoo vội vàng đi đến đặt mẹ mình nằm lại xuống giường, nhỏ giọng trách cứ.
- Mẹ bị vậy rồi mà còn cử động nhanh sẽ làm vết thương nặng thêm đó.
Jisoo sụt sùi nhìn bà nằm trên giường bệnh. Thật là, mẹ cô đã lớn tuổi rồi mà còn bị như vậy nữa, thật không biết phải làm sao.
- Sao mẹ lại bị tai nạn vậy.
- Ừ thì tại mẹ bất cẩn.
Bà không nói rõ lý do mà chỉ nói qua loa làm cô không hài lòng chút nào.
- Mẹ kì cục, con nghỉ chơi với mẹ luôn.
Jisoo xụ mặt, hai mắt đỏ hoe, giờ phút này mà bà còn muốn giấu cô. Mẹ Jisoo cười nhìn cô, lớn đầu rồi mà như con nít cứ một xíu là khóc làm bà muốn bất lực với cô. Đó cũng là lý do bà không muốn kể cho cô nghe, mà giờ cô khóc rồi thì kể luôn chứ biết sao giờ.
- Là do mẹ thấy có một bé mèo con bên kia đường, không phải con thích mèo sao? Nên mẹ mới định qua bắt bé mèo đó về cho con, nhưng do mẹ bất cẩn không quan sát nên đã bị một chiếc xe hơi tông trúng. Mẹ chỉ bị gãy chân với trầy xước thôi chứ không có gì nghiêm trọng hết được chưa.
Mẹ Jisoo đành phải giải thích hết lời với cô, phải nói đi nói lại cả trăm lần rằng bà vẫn ổn thì Jisoo mới thôi khóc.
- Mẹ phải lo cho sức khỏe chứ, lỡ như mẹ có gì rồi sao con chịu nổi.
Jisoo nói xong lại khóc. Cô đã mất ba, nếu mẹ cô mà có chuyện gì chắc cô cũng đi theo mẹ luôn.
- Ăn nói bậy bạ, không phải mẹ vẫn nằm đây nói chuyện với con sao?
Bà nhỏ giọng mắng Jisoo một câu làm nàng khóc lớn hơn, bà cũng chán nản để Jisoo muốn làm gì thì làm. Quả nhiên lát sau cô cũng nín khóc, đem quả giọng hơi nghẹn lại do khóc nói với bà.
- Mẹ nằm nghỉ đi, con đi mua cháo cho mẹ sẵn đóng tiền viện phí luôn.
Thất thểu bước ra khỏi phòng bệnh, Jisoo quên luôn buổi tiệc và cuộc hẹn với Jennie Kim, cô bây giờ chỉ nhớ tới việc phải chăm sóc mẹ của cô thôi. Bước vào nhà vệ sinh rửa lại gương mặt lấm lem nước mắt rồi đi xuống căn-tin bệnh viện mua cháo cho mẹ, phải nói là bệnh viện này đông người kinh khủng, Jisoo đứng tới bủn rủn hai chân mới lấy được cháo cho mẹ. Đóng tiền viện phí và làm thủ tục lại là một chuyện khác, Jisoo đợi đến lượt mà muốn ngủ gục đến nơi, may sao trời thương nên cuối cùng cũng tới lượt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JENSOO ] onze liefde
FanficKim Jisoo nàng mọt sách chính hiệu đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ có tình cảm với nữ hoàng của trường là Jennie Kim. Nhưng hình như cô không biết là Jennie Kim lại có một chút để ý đến cô đâu nhỉ?