1

2.5K 196 7
                                    

Midoriya

- Chờ tớ đã nào!

Năm tôi cuối cấp sơ trung, đúng hơn là dịp đầu năm, tôi lại tiếp tục và tiếp tục đi học.

Nhưng, có thể nói tôi chưa bao giờ đơn độc trên con đường đến trường, có thể nói là tôi không dễ dàng hoà nhập với dòng người ngoài kia.

Trong khi sự xô bồ, sát phạt nhau vì kosei thì tôi lại ở rìa ngoài của chúng. Bởi tôi vô năng.

Tôi biết, tôi suốt ngày nói về nó, từ bé đã luôn trách than cho cái số phận trớ trêu, định mệnh xui rủi của bản thân.

Không ít lần, từ bé trong mắt tôi đã nhìn ra thế giới này vốn đã bất công, kẻ lớn nuốt trọn kẻ yếu, kẻ yếu chỉ biết chịu trận, cắn răng mà cố gắng tự nhủ với mình rằng mai rồi sẽ tốt, nhưng chắc gì ngày mai đã là một ngày tốt hơn? Nhỡ đâu, nó lại tệ hơn đêm qua, nhỡ đâu, tôi lại gục chết giữa đêm mùa xuân hôm qua hay không?

- Mồ! Cậu chậm quá Deku-kun!

Là cô ấy đấy, nét phụng phịu mà hết một tuần thì đã năm ngày tôi thấy cô ấy làm thế trước mặt tôi.

Cô ấy là bạn thuở thiếu thời của tôi, ngoài mẹ ra, cô ấy chính là người khác giới khác mà tôi chia sẻ hết bao tâm tư đã uất nén lại mà không thể trút ra được cùng ai.

Thật khác biệt, khác với những người mà mỗi lần tôi lẩm bẩm một cách đáng sợ về những anh hùng mà tôi ngưỡng mộ đến mức vẽ phác hoạ họ trong vở, học cả tên các chiêu thức siêu ngầu và những thứ vặt vãnh về đời tư của họ. Tất nhiên, phản ứng của họ đều là ngoảnh mặt đi và bỏ tôi lại.

Nhưng, cô ấy thì ngược lại.

Ngồi bên cạnh tôi, đôi lúc là leo lên tận mái nhà của cô ấy để ngắm hoàng hôn cuối ngày, tôi say sưa kể cho cô ấy về những sở thích của mình, những ước muốn viễn vông, những ước mơ khó tin mà tôi cho là vậy ra với cô ấy.

Lúc nào, cô ấy cũng đưa tay lên chóng cằm thật duyên dáng, cặp mắt bồ câu ấy luôn dõi theo tôi mỗi lần tôi kể gì đó, cô ấy tập trung và chìm đắm cùng tôi vào cái thế giới trong phút chốc đã nhẹ như bay. Đôi lúc, cô ấy còn đặt câu hỏi khi chúng tôi xem về một chiêu thức nào đó mà đối với tôi nó quen như một tuần ăn sáng với ngũ cốc vậy, quá dễ đoán.

Nhưng cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy phấn khích, mỗi lần cô ấy tò mò, tôi có thể cảm nhận được đâu đó, sau những lần bị dèm pha, cười nhạo, thì đã có lúc tôi cảm thấy lòng mình bình yên.

Trên mái ngói màu đỏ, dưới ánh nắng màu cam cuối ngày, tôi và cô ấy đã ngồi bên nhau như thế đã hơn 6 năm rồi.

Trên mái ngói màu đỏ, dưới ánh nắng màu cam cuối ngày, tôi và cô ấy đã ngồi bên nhau như thế đã hơn 6 năm rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ