24

223 29 3
                                    

Shouto

Long lanh, đôi mắt em nhìn về chúng tôi, lấp lánh, rạng rỡ và chói sáng. Em là mặt trời khiến những nhành hướng dương chúng tôi phải ngoái đầu lại.

Vì, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Sân khấu tiếp tục với tiếng trống dồn dập, ba thành viên khác từ từ lui khỏi sân khấu, các vũ công túa vào, từng bước lồm cồm bò lại chỗ em đứng, tay họ bám chặt lấy em như những dây leo gai góc, trên màn hình cỡ lớn kia, mắt em nhìn về máy quay, khuôn mặt em chợt đượm buồn một nỗi niềm riêng khó tỏ lòng.

Một đoạn nhạc điện tử, tiếng vỡ choang của thủy tinh, tiếng trống lại đập dồn dập cùng tiếng kéo ghi ta điện réo rắc, những nốt trầm sâu lắng trong chất giọng ngọt ngào đấy.

"I'm on the ropes now.
My arms are heavy.
Can't let they break me down.
Don't let them push."

Những âm đệm nhẹ nhàng cùng tiếng trống cho tôi lạc vào một thế giới sử thi, bệ phóng sân khấu dần được đưa lên cao, dưới ánh mặt trời đấy, em là một vị thần, một nữ vương. Tiếng hát em sáng dần, câu hát em đi vào tim tôi.

"I hear the voices say I'm not worthy.
Nowhere to run but dig deep."

Một nốt cao trung bình, giai điệu bài hát nhanh hơn, tiếng trống cứ dội liên tục, tiếng ghi ta điện thỉnh thoảng như một điểm nhấn.

"(I won't be afraid!)
Hesitation got me against the wall.
No more mistakes like I made before.
Cause I know how to win this time!"

Gió thổi mạnh, đoàn vũ công đung đưa, tiếng nhạc kéo theo tiếng ghi ta điện dần trở nên rạo rực, em hát lên những nốt cao khiến chúng tôi bần cả người ra, trái tim như hẫng một nhịp.

Bởi, em đang khóc.

"I'll rise up like a giant.
Hold my head a little higher.
So don't you doubt me,
When I'm fighting my lonely nights."

Nhìn em khóc mà tay chân bất lực chỉ có thể ngước nhìn, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng đến nhường nào. Người con gái đấy đang khóc, người con gái tôi yêu thương đang rơi nước mắt.

Nhưng em cứ xa vời vợi, có muốn cũng không cách nào chạm đến được, chỉ là đưa tay đến để lau nước mắt cho em thôi, thế mà, sao tôi lại không thể làm được?

Để đến khi tiết mục ấy kết thúc trong tràng vỗ tay tán thưởng, em vẫn bật khóc, đôi vai nhỏ rung bần bật, tiếng em nấc nghẹn lọt vào mic thin thít làm lòng tôi xót xa.

- Hãy dành một tràng pháo tay nữa cho Serena đi, được không ạ?

Chiếc mic trên tay, chị Rika nhìn về phía hàng khán đài và chúng tôi bên dưới, có vẻ không khí hào hùng em vừa tạo ra đã khiến chúng tôi vỡ oà, có vài người đã xúc động đến mức phải khóc theo.

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ