Midoriya
Hội thao Yuuei kết thúc nhanh chóng hơn cách tôi nghĩ nó đã có thể dài hơn. Trận đấu với Todoroki, tôi đã hoàn toàn bất tỉnh, những chuyện sau đấy, tôi hoàn toàn không biết gì hơn.
Cho đến khi, tôi tỉnh lại, tay chân mặt mũi đều là các vết thương nghiêm trọng. Tay thì gãy, ngón tay thì bầm, những chỗ còn lại một là không đáng kể, còn lại chỉ là bị qua loa không có gì ghê gớm.
Khi đấy, chỉ có một vài người ở trong phòng y tế. Có cô Recovery Girl, có Iida và Uraraka, có cả Asui.
Nhìn mọi thứ xung quanh, đã là vào chiều. Mọi thứ đều mang màu hoàng hôn đỏ rực, khi nhìn sang giường bên cạnh, tôi trừng trừng mở mắt rất to.
Cảnh tượng ở U.S.J sống lại trong tôi, dưới ánh nắng đỏ rực của cuối ngày, trên giường bệnh đang nhắm chặt đôi mắt. Chiếc váy trắng tựa như váy cưới giờ đã lấm lem màu đỏ của máu.
Là Serena.
- Serena! Cậu ấy sao thế?
Phút chốc, tôi kích động, tôi bật dậy khỏi giường. Trong chốc lát, tôi ngay tức thì cảm nhận thấy cơn đau chạy qua những tế bào rồi hiển hiện rõ rệt ở tứ chi.
- Bình tĩnh, Midoriya! Cậu đang kích động đấy.
Iida chạy đến đỡ lấy tôi, cậu ấy choàng tay tôi qua vai mình, Asui nhìn Uraraka, nét mặt sa sầm.
- Cậu ấy và Todoroki, trong trận bán kết đầu tiên....
Kết quả hội thao được kể tuần tự theo từng diễn biến chính xác đối với các cậu ấy. Đặc biệt, các cậu ấy chỉ kể sâu vào nguyên do khiến Serena phải nằm ở đấy.
- Chúng tớ đã sợ lắm. Trên khán đài, mọi người đều đứng cả dậy. Chúng tớ không phải ngoại lệ, Bakugou còn dùng hẳn kosei để lao từ khán đài xuống nữa cơ.
Chúng tôi tạm thời ngồi xuống.
- Nhưng, các cậu không thấy lạ sao? Cả lớp chúng ta ai cũng đến, chỉ có mỗi Todoroki từ đầu đến cuối không xuất hiện sao?
Asui khiến tôi bất ngờ.
- Sao chứ?
- Là thật đấy, Midoriya. Khi chúng tớ vào đây, thì đã không thấy Todoroki đâu cả rồi.
Iida thở dài đưa mắt sang giường của Serena.
Mọi chuyện đều vượt quá tầm hiểu biết của tôi. Lần đầu tiên, tôi biết về chuyện tóc của Serena có thể đột ngột chuyển màu vì tác động mà cơ thể phải gánh chịu. Lần đầu tiên, tôi nghe về con rắn khổng lồ làm bằng pha lê phải uống máu của chính Serena để hoạt động. Lần đầu tiên, chính tai tôi nghe về việc miệng vết thương của Serena tự động lành lại không một vết sẹo nào.
Mọi thứ diễn ra cứ như là diễn biến của một bộ tiểu thuyết viễn tưởng vậy.
Nhưng sao, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?
- Recovery Girl có nói với chúng tớ, tình trạng của Serena rất tệ. Không chỉ phải truyền máu, mà bắt buộc phải song song túc trực tại đây để theo dõi.
Lời Iida nói khiến tôi bất an. Vốn dĩ tôi biết Serena mạnh mẽ đến nhường nào. Tôi rõ hơn tất thảy. Nhưng, tôi không thể dối lòng về những biến động trong lòng tôi lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bên
Fiksi Penggemar"Cô gái tôi gặp ở nhà bên, cứ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà rồi cắp ba lô đến trường, càng lớn thì trong mắt tôi em lại càng xinh đẹp. Mái tóc nâu caramel dài nửa lưng, xoăn nhẹ và mang mùi hương của vani rất dịu, nụ cười đẹp và khuôn mặt ngây thơ...