Serena
Thật tình là, tôi cứ muốn đi xe cho nhanh, thế mà chỉ vì một lí do nào đó, tôi lại đi bộ ngày hôm nay. Cũng chịu vậy, đằng nào thì Yuuei chẳng có chỗ để gửi xe, hơn cả đó là vì Deku-kun sợ xe phân khối, nên thôi, đành đi bộ vậy.
Đến trường rồi thì mới thấy trường to hơn trong mấy tấm áp phích chụp trên báo, đúng là Yuuei nên xem lại trình độ của nhiếp ảnh gia là vừa.
Hơn cả nữa, trong Yuuei cây cối um tùm, hai bên chỗ nào cũng có cây và cây, mát rượi thế này thế mà lại đóng cửa sổ kín mít như thế, đúng là uổng cả một nguồn không khí mát mẻ.
Mà hình như, tôi quên mất gì đó...
Chết! Quên mua cà phê rồi.
Ôi chúa tôi! Một ngày tựu trường như thế này mà nếu thiếu một ly đen đá không đường thì còn gì là một ngày vui vẻ nữa chứ.
May quá, nhìn sang phía bên kia đường một chút có một quán cà phê, nên đành để Deku-kun đi một mình lên lớp vậy.
- Deku-kun! Cậu đi tìm lớp trước được không? Tớ có việc.
- Cơ mà, cậu đi đâu?
Cậu ấy nhìn tôi, mặt khá hoang mang.
- Tớ qua bên kia mua cà phê, cậu uống không, tớ khao cậu!
Chỉ tay sang bên kia đường, tôi vỗ vai Deku-kun, chẳng hiểu thế nào tôi lại thấy buồn cười vào những lúc Deku-kun lại ngớ cả người ra thế này.
- Không cần đâu. Cậu cứ mua của cậu thôi, tớ không uống đâu.
Deku liền lắc đầu, cậu ấy vẫy tay nói hẹn gặp tôi sau và liền hốt hoảng chạy vào Yuuei. Cậu ấy, tôi hiểu hơn ai hết, cậu ấy là người hào hứng nhất, đồng thời lại là người lo lắng, hồi hộp nhất.
Vì, tôi hiểu mà, ước mơ của cậu ấy thuở bé, những câu chuyện trong tưởng tượng của cậu ấy nay đã như một phép màu mà thành sự thật.
Nhanh chân, tôi chạy qua đường, muốn mua vội một ly cà phê đen. Ôi chà! Hời nhỉ? Hôm nay mua một lại được hai, tặng miễn phí một ly nữa kia chứ. Thôi, đành để ly đó lại cho Deku-kun vậy.
Cơ mà, cậu ấy thích uống cà phê sữa.....
À, phải rồi, tôi quên kể cho các cậu, có vài lần tôi và cậu ấy có đi uống cà phê với nhau, lần nào, bất kể là la cà đến quán nào dù bình dân hay sang trọng cậu ấy đều chỉ gọi mỗi một món cà phê sữa ít đá nhiều kem ít béo.
Vì tôi tò mò, và trên hết là tôi không hề ngại, nên tôi đã hỏi thẳng cậu ấy.
Vô tình thế nào, lần đầu tiên, cậu ấy là người con trai đầu tiên đã làm tôi đỏ mặt.
Cậu ấy không biết tôi thích nghe điều đó đến mức nào đâu.
Thích đến phát điên lên được.
"Tớ thích uống cà phê sữa thế này là vì nhìn nó giống với màu tóc của cậu. Tớ thích tóc của cậu lắm."
Môi tôi chợt cười, mắt tôi long lanh nhìn vào bảng menu, thoáng chốc, mặt tôi lại hầm hầm nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bên
Fiksi Penggemar"Cô gái tôi gặp ở nhà bên, cứ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà rồi cắp ba lô đến trường, càng lớn thì trong mắt tôi em lại càng xinh đẹp. Mái tóc nâu caramel dài nửa lưng, xoăn nhẹ và mang mùi hương của vani rất dịu, nụ cười đẹp và khuôn mặt ngây thơ...