25

220 28 0
                                    

Midoriya

Vòng thi đầu tiên của chúng tôi bắt đầu với tiếng còi thổi to như kèn của thầy Present Mic, tôi nhanh chân chạy về phía cửa ra.

Trong bóng tối đen như mực, tôi cố gắng luồn qua hàng người đông nghịt bên trong. Bỗng, dưới chân tôi, một cảm giác lành lạnh thổi qua, gió thổi qua và tôi biết cảm giác này đến từ đâu.

Là Todoroki.

Khi vừa kịp nắm bắt tình hình, chân tôi thật may rằng nó không bị băng của cậu ấy giữ lại. Tôi cố tiến lên trước, chạy theo cái lóng lánh từ mái tóc vàng ấy trong trang phục anh hùng tựa váy cưới.

Nắm tay tôi, Serena cùng tôi chạy vụt lên, hàng người kinh ngạc nhìn theo, la hét theo từng làn tóc đang bay trong gió.

Băng khó đi thế mà chân tôi như đang trượt đi chứ không đơn giản là đi nữa, nhìn xuống chân mình thì từ lúc nào đế giày đã có một lưỡi dao màu tím xuất hiện.

Là pha lê của cậu ấy.

Cậu ấy cùng tôi trượt lên, phía sau là Kacchan, Aoyama, Yaoyorozu và những người khác của lớp tôi, có vẻ họ cảm thấy không thoải mái lắm với kế sách vừa rồi của Todoroki.

- Tao sẽ không thể để mày vượt lên dễ dàng như thế đâu. Thằng nửa nạc nửa mỡ.

Kacchan điên cuồng hét lên.

- Cậu vẫn còn non lắm, Todoroki.

Yaoyorozu với một thanh sắt cắm xuống đất, cậu ấy đang trong tư thế đáp đất.

Thế sự căng thẳng thế nào, tôi không còn bận tâm nữa. Đôi bàn tay ấm áp ấy vẫn nắm chặt tôi, chạy mãi mà không hề nói một lời.

Cứ chốc chốc, Todoroki lại ngoái lại nhìn, và mỗi lần hệt như thế, mắt cậu ấy lại sếch lên một vẻ độc dữ, có chút hung bạo, ánh mắt sắt như ám khí hướng về tôi rồi lại quay đi tức thì.

Cậu ấy.... Serena?

Mineta từ từ đã dẫn trước chúng tôi, cậu ấy bật lên cao, cậu ấy nói to.

- Mánh của cậu dễ đoán quá Todoroki! Xem chiêu của tớ này, Grape....

Choang!

Cánh tay rô bốt màu xanh đã đánh trực diện vào mạng xương sườn của cậu ấy, hất cậu ấy bay vào một lùm cây bên cạnh đường chạy.

Đôi chân đang đi liền dừng lại, trước mắt chúng tôi là ba con rô bốt tương tự với lần đi thi đầu vào. Chúng vẫn rất cao lớn trong trí nhớ của tôi.

Mảnh dao nhỏ trên đế giày biến mất, bàn tay nhỏ bé ấy lại càng siết chặt tôi, đôi mắt hướng về mặt trời.

- Lùi lại một chút, Deku!

Serena bảo thế, tôi lùi lại vài bước, đôi cánh bằng pha lê ấy lại xuất hiện, sải ra duyên dáng như một cánh thiên nga rộng lớn, đôi cánh ấy đập một cú, gió thổi bụi bay mù mịt, một mảnh pha lê lớn ôm bằng cả hai tay.

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ