35

211 15 8
                                    

Serena

Anh ấy đi đâu rồi ấy nhỉ?

Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi day day thái dương nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy anh đâu cả.

Giận thật đấy, rõ là đang ôm tôi ngủ say như thế anh ấy lại đột ngột bỏ đi đâu. Tôi thừa biết là Deku-kun không mấy khi dậy vào giờ này trừ khi có việc phải đi giải quyết như vệ sinh hay khát nước. Cơ mà rõ là nếu thế thì đèn phòng vệ sinh phải sáng lên kia chứ, chưa kể có cả một khay để nước với ly ngay bên tủ đối diện.

Anh ấy rốt cuộc là đang làm gì nhỉ?

Đặt chân xuống xỏ vào đôi dép đi trong nhà, tôi đặt tay lên thành cửa sổ rồi kéo nó lên. Chợt, từ bên con hẻm đối diện có âm thanh phát ra.

Đùng!

Tôi giật mình, sau đấy có tiếng mèo ré lên trong đêm. Hình như, là chỗ chứa rác bên cạnh nhà thì phải. Tôi cột lại tóc tai rồi đi xuống nhà. Mở cửa, tôi bước ra ngoài và gió thổi lồng lộng lạnh khắp cơ thể tôi.

Bước càng gần, âm thanh lại càng rõ hơn. Tôi cẩn thận nhìn xung quanh, không có mấy ai qua lại. Đúng như tôi dự đoán, anh ấy đang ở đây.

Và anh ấy đang ngồi lên một bịch rác lớn.

- Deku-kun!

Tôi vội vàng chạy đến, mặt anh cau lại rồi lại thả lỏng khi nghe tiếng tôi gọi. Anh nhìn tôi âu yếm, có vẻ là áy náy.

- Anh làm em giật mình à, Serena?

Ừm.... có chút chút.

- Không. Chỉ là không thấy anh đâu nên em mới lo lắng. Anh đang làm gì thế?

- Em còn nhớ Gran Torino nói gì với anh không?

Tôi nhớ.

- Nhưng đừng gắng sức quá. Sáng mai thiếu ngủ thì chẳng làm nên chuyện gì ra hồn đâu. Với cả là....

- Sao thế?

Anh mỉm cười nhìn tôi. Khuôn mặt ngây ngô thư sinh ấy cứ làm tôi muốn trêu trọc anh ấy nhiều hơn. Tôi tiến đến gần, hai tay khoác vào tay anh. Tôi tựa thân mình lên cánh tay của anh ấy rồi làm điệu bộ nũng nịu của các diễn viên truyền hình gợi cảm mời gọi.

- Thiếu anh, em khó ngủ lắm. Về nhé? Về bên em nhé?

Có vẻ phát huy tác dụng sớm hơn tôi nghĩ. Chỗ bắp tay rắn chắc ấy áp sát tôi. Deku dồn tôi vào chân tường, mặt anh áp vào hõm cổ tôi hít một hơi. Anh rên lên như thể là một kẻ si tình thiếu đi dưỡng khí. Anh nói.

- Thế.... hôn anh nhé? Thế sẽ hết khó ngủ hơn đấy.

Tôi chưa mở lời, cặp môi gần của chúng tôi đón nhận nhau một cách mãnh liệt. Chiếc áo khoác satin mỏng tang của tôi trễ xuống, nó chạy xuống vai tôi để lộ ra những mảng da trắng đang lấp lánh nhờ vào mị lực của nguyệt dương. Anh nhá nhẹ lên cổ tôi, hôn tôi, anh hôn mãnh liệt như cố hết sức để thu hết chỗ dưỡng khí kia lại vào trong anh. Cơ thể tôi liền nóng râm ran, khuôn mặt anh tận hưởng tôi như một món ngọt tráng miệng vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ