34

247 22 0
                                    

Midoriya

Đến nơi thì trời đã hừng sáng, trước khi đến đây, chúng tôi đã tạt ngang qua một hàng bánh nhỏ, cơ bản là vì Serena muốn ăn bánh kếp nên tôi đành đi theo.

Chưa kể, em còn bảo rằng:

- Ông em coi thế mà thích ăn vặt lắm, nhất là bánh cá. Nên em muốn ghé qua mua một ít cho ông.

Xem ra, hai người dù không có huyết thống nhưng mối quan hệ giữa cả hai rất tốt. Suốt dọc đường đến đây, em kể thêm cho tôi nghe về những chuyện trước đây khi em được tiếp xúc với ông.

Em kể có lần vì muốn dẫn em đi chơi mà ông đã không đi bắt tội phạm, chưa kể, đôi khi Gran Torino làm mẹ em hốt hoảng khi tự ý dẫn em đi chơi làm cô Rei nhiều lần hoảng hồn.

Và bây giờ, chúng tôi đang đứng trước cửa nhà của Gran Torino.

Nhìn cơ ngơi của ông có vẻ không được trang hoàng cho lắm, xung quanh rêu đã mọc um tùm lên tường cả. Nghe chú All Might bảo ông chỉ ở một mình nên tôi phần nào hiểu được.

Đặt tay lên cửa, tôi gọi vài tiếng.

- Có ai ở nhà không ạ?

Không thấy động tĩnh gì, tôi gọi thêm lần nữa. Lại chẳng thấy hồi âm. Có chút sốt ruột, tôi đành tự tiện đẩy cửa đi vào, mắt liếc nhìn vào bên trong căn nhà đầy mùi bụi mốc.

- Cháu là Midoriya Izuku. Học sinh lớp 1-A khoa Anh Hùng của Yuuei. Cháu được chú All Might giới thiệu đến đây. Mong ông...

Và rồi, mắt tôi hướng xuống nền nhà. Trong bộ trang phục anh hùng, ông ấy nằm sấp mặt ở đấy, xung quanh có thứ gì đó đỏ như máu, giật mình, tôi hét toáng lên.

- Ông ấy chết rồi!

Đột nhiên, ông ấy ngước mặt lên, đôi mắt cá chết cùng nụ cười hồn nhiên nói.

- Ta chưa chết.

- Người chết biết nói kìa!

- Deku! Bình tĩnh nào.

Đặt tay lên vai tôi, Serena trấn an tôi. Nhìn thấy em, ông lập tức hồ hởi lao đến ôm lấy em.

- Cháu gái của ông! Giời ạ, giờ làm thần tượng rồi ấy. Cháu lớn nhanh quá.

Ông báu chặt lấy em, vì dáng người thấp bé nên em chủ động khum mình xuống để ôm lấy ông.

- Ông có nhớ cháu không?

- Nhớ! Ta nhớ chứ. Cháu là một tay ta đỡ đầu kia mà.

Trái với thái độ hồ hởi, vui mừng mà ông dành cho em ông nhìn tôi. Vẫn khuôn mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cứ thế im lặng trôi qua. Mãi một lúc, có một đơn hàng đến, ông chạy ra và tôi bỡ ngỡ.

Ông ấy thật sự là anh hùng sao?

Hoá ra thứ màu đỏ loang trên sàn nhà là tương cà, chưa kể là ông còn đặt cả bánh cá về nữa. Serena mua thêm, ông vẫn niềm nở nhận lấy.

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ