Serena
Hôm qua....
Chuyện hôm qua.... Cứ như là một giấc mộng vậy.
Mộng đẹp đến mức, bản thân tôi chỉ muốn mình chìm vào đấy lâu hơn chút nữa. Cho tôi tạm quên hiện tại, cho tôi được thu mình lại thật nhỏ bé trong lòng anh.
Dưới cơn mưa đấy, tôi vẫn không tin được, anh đã chủ động hôn tôi. Và vô tình, tôi đã đánh mất mình và cuốn vào miên man bất tận đầy cuốn hút.
Hôm nay, lại là một ngày mưa.
Hôm nay, hai đứa chúng tôi may mà thủ sẵn cả ô và áo mưa, nếu ô có chật thì cũng có cái che cặp che sách. Vô tình, sáng nay tôi và Deku đều đã xem tin tức trên tivi. Chuyện đã mấy bữa nay, sẽ không có gì quan trọng nếu bản tin không đề cập đến Ingenium.
Phải rồi, các cậu có biết không? Ingenium là anh trai của Iida đấy. Anh ấy làm việc ở Hosu. Và, không chỉ có mình anh ấy được bản tin nói đến.
Còn hắn nữa.
Stain - Kẻ giết anh hùng.
Dạo gần đây, bản tin đã luôn đề cập đến hắn. Đã rất nhiều anh hùng vì bắt gặp hắn mà đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sống không bằng chết. Và không may rằng đã có người phải ra đi, vì hắn.
Nên, phần nào đấy, cả tôi và Deku đều lo cho Iida.
Nhìn thấy thân nhân của mình được đưa lên tivi trong tình trạng không mấy ổn định, mọi bản chất điềm tĩnh đều sẽ như bức tường bị cán mỏng, chỉ cần nện búa thì lập tức vỡ ra, và khi đã nát ra rồi, chúng liền trở thành sự căm hận, uất hận. Từ đó, mọi hành động đều mang bản chất bộc phát, rất dễ dẫn đến sai lầm.
Nên, lúc sáng, khi gặp Iida ở tủ để giày, chúng tôi có hỏi thăm cậu ấy. Miệng tươi cười, nhưng ai biết được chứ? Sau đôi môi đang cong lên đầy vui vẻ, nào biết được phía sau đấy là một khuôn mặt méo mó đi vì hận thù, đúng chứ?
- Iida này! Cậu ổn chứ?
Trong khi tôi loay hoay với chiếc tủ của mình, Deku đã hỏi thăm Iida.
- Tớ không sao, Midoriya. Chuyện của tớ, các cậu đừng lo quá. Tớ ổn.
Khi vừa trở lại chỗ Deku đang đứng, Iida đã quay lưng đi về lớp. Khi đấy, tôi đã hỏi Deku.
- Cậu ấy liệu có ổn thật không?
Tôi hoài nghi. Như tôi đã nói rồi đấy, với người ngoài, người ta chỉ cảm thấy những chuyện diễn ra trên truyền hình chẳng qua chỉ như một bát canh ăn xong lại thôi, không nhắc đến nữa.
Nhưng, đối với những người là máu mủ ruột rà, anh em thân thích như Iida đây thì mọi chuyện tất yếu đã không còn đơn giản như tôi đã nghĩ.
Lúc đấy, Deku chỉ lắc đầu.
- Không. Anh nghĩ cậu ấy không ổn chút nào.
Về lớp, chúng tôi được xem bảng tổng sách về số phiếu mà các anh hùng chuyên nghiệp đã dành cho chúng tôi. Bất ngờ thật đấy, số phiếu của Bakugou và Todoroki ngược nhau về thứ hạng đấy. Kirishima không nói chắc tôi cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bên
Fanfiction"Cô gái tôi gặp ở nhà bên, cứ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà rồi cắp ba lô đến trường, càng lớn thì trong mắt tôi em lại càng xinh đẹp. Mái tóc nâu caramel dài nửa lưng, xoăn nhẹ và mang mùi hương của vani rất dịu, nụ cười đẹp và khuôn mặt ngây thơ...