30

210 25 0
                                    

Serena

Tóm tắt lại đôi chút diễn biến vừa qua. Iida thắng Hatsume, Tokoyami hoàn toàn lấn lướt Yaoyorozu. Dù để thua trước Bakugou, nhưng Uraraka đã thành công ghi điểm với tất cả mọi người, có cả tôi nhờ vào sự kiên cường của chính mình. Kirishima cũng đã thành công ghi tên mình vào bảng tổng sách.

Ngay lúc này, trận chiến sắp tới khiến tôi hồi hộp hơn lúc tôi lần đầu được trình diễn trước tất cả hôm nay nữa. Trống ngực tôi đập rõ hơn bao giờ hết, từng nhịp tim đập mạnh dội vào khiến tôi khó chịu đến mức ong cả đầu.

- Quý dị chú ý! Trận đấu tiếp theo, nói sao đây. Một trận chung kết sớm giữa hai ứng cử viên tiềm năng. Hãy cùng chào đón...

Deku và Shouto từ hai bên sân đấu bước ra, lúc ngồi cạnh Deku khi nãy, cậu ấy có kể cho tôi đôi chút.

- Recovery Girl chưa chữa cho tớ. Cô ấy chỉ băng bó, sơ cứu cho tớ đôi chỗ thôi. Tớ không hẳn là lành lặn lúc này đâu. Nhưng cậu đừng lo cho tớ, tớ ổn.

Cái thở dài buông ra, mắt tôi cụp xuống dõi theo trận đấu sắp diễn ra trước mặt mình.

Hồi còi giao chiến thổi lên, từ bên dưới chân trái đang thủ thế của Todoroki, một dải các tảng băng có độ dày tương đối mọc lên tiến về chỗ Deku.

Tiếp chiêu, một làn gió rất mạnh thổi ngược về phía khán đài, cuốn theo cái lạnh buốt giá của những tảng băng đã vỡ thành vô vàn các hạt long lanh.

Lạnh quá!

- Hả?! Serena!

Uraraka nhìn tôi, đột nhiên cậu ấy hét lên, khuôn mặt cậu ấy đầy căng thẳng, hốt hoảng.

- Serena! Tóc cậu sao thế?

Iida hoang mang nhìn tôi.

Không để ý nữa, tôi đưa tay lấy một lọn tóc đưa lên trước mặt.

Cái quái gì thế này?

Tóc tôi, nó sao thế này?

Cơn đau chợt ập đến, tim tôi, đập nhanh đến mức sắp nhảy cả ra ngoài. Đầu tôi ong ong đau như bị búa bổ vào.

Đứng dậy, tôi lảo đảo rồi khụy người xuống. Tầm nhìn tôi lúc mờ lúc tỏ, mọi thứ dần bị bóp méo thành những hình thù khó coi đến đáng sợ.

Đau quá! Sao lại thành thế này?

- Ai đó giúp với! Serena! Cậu bị làm sao thế này? Không sao chứ?

Lọn tóc trong tay tôi, màu vàng của thuốc tẩy đã biến mất. Một màu hồng trải dài trên tóc tôi, dần dần, nó đậm lên hoá thành một màu máu đỏ đặc trưng.

Không, không ổn.

Tôi....

- Serena!

Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cảm giác cơ thể nặng nề chìm vào trong cơn đau nhức nhối đang lan ra khắp người.

Có tiếng Uraraka gọi, nhưng, cậu ấy nói gì vậy? Tôi không rõ nữa.

Sau đấy, mọi chuyện sau đấy. Tôi không biết nữa. Tay chân mất cảm giác, đôi mắt khép chặt lại không cách nào mở to ra được.

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ