Serena
Đặt chân khỏi xe, chúng tôi duỗi người một lúc, ngồi lâu trên xe tôi cứ nghĩ là lưng tôi nó đã đờ ra và cứng lại như đá.
Thú thật là khi đó tôi đã thiếp đi, chẳng ngồi cạnh Deku nhưng tôi có cảm giác rất lạ khi đó. Không biết bằng cách nào, khi tôi mở mắt dậy bên cạnh chỗ tôi ngồi đã không thấy ai.
Ngoại trừ.....
Là cậu ấy.
Đứng ngay trước lối vào của U.S.J, chúng tôi được cô Juusango đón tiếp ở đấy.
Chúng tôi đứa nào đứa nấy đứng không theo hàng ngũ, cứ thế mà đứng nghênh ngang mỗi đứa một kiểu.
Như mọi khi, Deku vẫn thích thú giải thích về Juusango. Và hệt như thế, Bakugou lại quát vào mặt của cậu ấy. Khi đấy, tôi chẳng còn tâm hơi nào để lại mà giáo huấn cho cái tên đầu sầu riêng đấy một trận nữa.
- Như các em đã biết. Kosei của ta chính là Hố Đen. Nó là một công cụ hỗ trợ cho việc cứu hộ rất hữu ích, tuy nhiên, nó cũng có điểm yếu. Nếu sơ suất mà sử dụng nó, ta có thể đã vô tình giết chết một mạng người. Chính vì thế, ta và thầy Aizawa ở đây có trách nhiệm huấn luyện cho các em cách để sử dụng kosei của mình vào mục đích cứu người sao cho hiệu quả nhất.
Đứng bên cạnh, các cậu không biết là Uraraka đã như thế nào đâu. Cậu ấy rất vui, và cứ luôn miệng nói cô Juusango rất ngầu đấy.
Không chỉ riêng mình cậu ấy, vài người khác cũng nói tương tự vậy.
Rồi sau đó, chúng tôi được cả hai giáo viên dẫn vào bên trong U.S.J. Để có thể miêu tả nó bằng một từ duy nhất, tôi sẽ chỉ nói nó rất to.
Rất to, rất hoành tráng. U.S.J rất giống với những gì mà bố đã kể cho tôi nghe. Được xây dựng với cổng trời được lấp kính, mái vòm phía trên có thể nhìn thấu được mây đang lờ lờ trôi trên đấy. Các khu giải cứu khá đa dạng, tàu đắm, cháy nhà, bão bùng gì thì U.S.J đều có tất.
Lần này, chúng tôi cuối cùng đã vào hàng lối đường hoàng theo lệnh của Iida và thầy Aizawa. Không biết là chuyện gì, nhưng cô Juusango và thầy Aizawa lại trông có vẻ chán nản, thấy cái thở dài của thầy, tôi nghĩ chắc lại là một chuyện gì đấy rất phiền hà, rồi vài những kí hiệu trên ngón tay của cô Juusango.
Thật tình, tôi không thể hiểu nổi.
Đột nhiên, bỗng các bóng đèn bên trong U.S.J lần lượt chớp tắt liên hoàn, đài phun nước đang chảy thì như bị nghẽn rồi tắt phụt đi, cái cảm giác bất an, hơi lạnh gáy ở sống lưng của tôi như một điềm gở không hay về chuyện sắp xảy đến.
Ở ngay bên dưới chỗ những bậc thang, cách chúng tôi một khoảng lớn, một hố đen dài bỗng xuất hiện. Một lúc sau, từ hố đen đó xuất hiện những tên rất kì dị, chúng không đến từ nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bên
Fanfiction"Cô gái tôi gặp ở nhà bên, cứ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà rồi cắp ba lô đến trường, càng lớn thì trong mắt tôi em lại càng xinh đẹp. Mái tóc nâu caramel dài nửa lưng, xoăn nhẹ và mang mùi hương của vani rất dịu, nụ cười đẹp và khuôn mặt ngây thơ...