Serena
Nhẹ người làm sao!
Trận đấu vừa rồi khiến tim tôi như sắp nhảy khỏi ra ngoài, chỉ một bước nữa là sảy chân rồi.
Nhìn thấy Deku bước lên từ phía cầu thang, cậu ấy đang đưa mắt tìm chúng tôi, Uraraka và Iida bên cạnh tôi hét lớn.
- Này, Deku ơi! Ở đây này!
- Ghế bên cạnh Serena là nhờ cậu ấy và chúng tớ giữ hộ đấy.
Cậu ấy chạy lại, hai ngón tay đã phải quấn băng vào.
- Cảm ơn các cậu!
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi ở hàng ghế đầu. Nhìn hai ngón tay bị quấn băng, tôi ân cần đưa tay áp lên chúng. Những vết thương này, dù có thế nào thì chúng cũng xứng đáng được ghi nhận như một chiến tích lừng lẫy.
- Cậu làm tốt lắm đấy, Deku! Vào vòng hai rồi nhé!
- Ừm! Tớ chỉ còn đợi Serena nữa thôi.
Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Dù biển động gió lớn, khi phong ba bão tố, dù trong lòng nhiều vướng bận, mỏi mệt, chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy của Deku bỗng mọi cảm xúc ấy biến tan như hạt bụi vào khí trời và không trở lại.
Cặp đấu tiếp theo, khi nhìn vào bước chân của Todoroki bước ra sân đấu, biểu cảm và thái độ của cậu ấy cũng khác hẳn lúc trước.
Chút gì đấy giận dữ, chút bốc đồng, chút nổi loạn đến bất cần. Todoroki trước mắt tôi lúc này cứ như một chúa tể sơn lâm vậy sẵn sàng lăm le, nuốt chửng Sero trước mặt.
Trong gang tấc, Sero như một con cá đã sập vào bẫy. Bị đóng băng đến bất động. Các đinh băng lởm chởm mọc ra khắp nơi trên sân đấu, thứ cảm giác lạnh lẽo chạy qua người khiến tôi không khỏi cảm thấy run rẩy.
Rồi, trước mặt chúng tôi. Đúng hơn là chỉ mình tôi. Dưới ánh nắng đang chói chang lúc này là một Todoroki khác với mọi ngày. Khi nhìn qua phía đối diện, tôi nhìn qua và trông thấy Endeavor đang lừng lững đứng khoanh tay ở phía hành lang.
Nếu có gì đó không ổn với Todoroki, thiết nghĩ một phần là do bố cậu ấy. Thú thật, tôi không thích bác ấy lắm. Chưa gặp mặt nhau nhiều, nhưng mỗi lần gặp thì tôi không sao có được chút thiện cảm nào với khuôn mặt ấy.
Lắc đầu, tôi nghĩ mình nên làm gì đấy. Nếu không, mọi thứ sẽ lệch quá quỹ đạo vốn có của nó. Mọi chuyện rồi sẽ như bát canh hẹ. Rối rắm đến mức không thể có nổi một nút thắt nào.
- Em xin thua.
Và thế, Todoroki tiến vào vòng trong. Sero nhanh chóng được rã băng để thoát ra, tôi liền đứng dậy và tạm đưa cho Deku một chai nước tôi đã mua.
- Cậu cầm giúp tớ. Tớ có việc phải đi một chút.
- Cậu đi đâu thế, Serena?
Deku nhìn tôi, tay đón lấy chai nước với vẻ lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bên
Fanfiction"Cô gái tôi gặp ở nhà bên, cứ mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà rồi cắp ba lô đến trường, càng lớn thì trong mắt tôi em lại càng xinh đẹp. Mái tóc nâu caramel dài nửa lưng, xoăn nhẹ và mang mùi hương của vani rất dịu, nụ cười đẹp và khuôn mặt ngây thơ...