20

240 33 25
                                    

Todoroki

Bên ngoài lúc này, tôi đứng bên cạnh những người đã ra ngoài, dửng dưng rằng ngoài Midoriya ra thì không ai bị thương quá trầm trọng. 4EVA vì một số công việc đột xuất nên dù Mineta hay Kaminari có muốn xin chữ kí thì các cậu ấy đành chịu.

Cậu ấy đã bất chấp tính mạng, sự an nguy của mình mà xả thân vào. Cậu ấy liền được đưa về trường với Recovery Girl.

Được một lúc, khi chú cảnh sát vừa báo cáo một vài chuyện gì đấy quan trọng. Từ phía U.S.J bước ra, thầy Cementoss chân tay luống cuống chạy ra, khuôn mặt thầy cau lại và bàn tay thầy đẫm máu. Tôi sững người, mái tóc bết lại ấy, suối tóc nâu dài đấy....

Là em.

- Không ổn! Không ổn rồi!

Ánh nắng rọi vào, tà áo trắng long lanh đã đỏ thẫm, khuôn mặt tràn trề sức sống kia giờ đã tái lại mà trắng bệch như sữa ôi.

Một thoáng khi gió thổi đến, khuôn mặt tôi đanh lại, lần đầu tiên trái tim tôi cảm nhận được cái lạnh buốt giá.

Em không mở mắt ra nhìn tôi, mắt em đóng chặt.

- Có chuyện gì vậy thầy?

Uraraka lo lắng, cậu ấy hét lên.

- Sao? Sao lại thế này ạ? Máu! Là của Serena ạ?

- Con bé đã lạm dụng kosei quá nhiều, tình trạng này ta chưa từng gặp trước đây. Nôn ra máu, nôn ra rất nhiều máu, chưa kể, hiện tại cơ thể con bé đang rất nóng. Phải đưa cô bé về trường gấp!

Bàn tay trắng lắc lẻo yếu ớt, trong vòng tay được bồng bế, đầu óc tôi bỗng rỗng tuếch, tôi không cách nào thoát khỏi hố sâu suy tư đấy.

Làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Đau, tim tôi đau quá. Tim tôi nhói quá. Lửa cháy rồi, cháy trong tim tôi, cháy hừng hực, cháy phừng phực.

Nhìn em xa dần trước mắt mình, tôi ước mình có thể được đi cùng em. Bước lên chiếc xe cấp cứu đấy, được cầm tay em, được chăm sóc em, muốn được nhìn thấy khuôn mặt uể oải chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng, tôi lấy đâu ra tư cách để làm như thế?

Đứng thần ra trước cửa phòng y tế, hoàng hôn đã tắt, màn đêm đã dần phủ xuống bao trùm lấy bầu trời, tôi đắn đo, chân tôi do dự, một bước tiến lên, sau đó lại giật lùi lại. Hành lang vắng lặng, tất cả mọi người dần thưa đi, chỉ còn một vài cuộc họp đang diễn ra và ca trực đêm của Recovery Girl.

Ngốc quá! Mày đần à, Shouto?

Chỉ là gõ cửa thôi mà, chỉ là vào để nhìn em thôi mà, sao mọi thứ lại khó khăn như thế. Chỉ là một lời nói dối mà bản thân tôi lại không muốn nói ra.

Thật ngốc quá!

Nhưng, không phải lúc này thì sẽ là lúc nào đây?

Thở sâu, chân tôi bước lại cổng phòng y tế. Song, từ bên trong cửa đẩy ra, Recovery Girl bước ra với chiếc chìa khoá trên tay.

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ