23

235 31 8
                                    

Midoriya

Hội thao Yuuei sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, mấy khi lại qua trong chốc lát, chúng tôi tất nhiên được trường cho nghỉ phép với mục đích luyện tập.

Khi chạy trên bãi biển chiều nay, tôi vẫn thấy ngờ ngợ, đầu óc tôi cứ lâng lâng một cảm giác rất bức bối. Như thể có ai đó đang gặm nhắm từng chút từng chút một trong tôi khiến tôi phải đau đáu suy nghĩ mãi.

Là Serena.

Và cái người mà đối với cậu ấy là cả một chân trời bình yên.

Trái tim tôi cớ sao vẫn thổn thức lạ lùng, cảm giác thình thịch trống ngực dội liên hồi, cái cảm giác nóng hết cả mắt, cả tai lên vì một người mà đến hiện tại tôi còn chưa biết mặt mũi.

Nhưng người đó, quả thật rất may mắn.

Cậu ta là ai chứ? Rốt cuộc, anh ta, cậu ta, thậm chí là cậu nhóc nào đã lọt vào chiều tâm tư vô vàn bí mật đấy của Serena. Vốn dĩ, tôi đã cứ nghĩ mình là người hơn ai hết hiểu cậu ấy nhất.

Hoá ra, lại là do tôi nhất thời ngộ nhận. Đau thật đấy, người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.

Hai tuần vừa rồi đối với tôi là một màn tra tấn khủng khiếp, không sao gặp được lại suối tóc vàng mềm mại đấy, lòng tôi cứ buồn bã, chút nuối tiếc nghèn nghẹn như tiếng tim tôi đang khóc.

Và, cuối cùng, ngày này cũng đã đến. Hội thao Yuuei.

Ngày mà trái tim Serena sẽ một lần mở ra và đóng lại vĩnh viễn.

Đến trường sau hai tuần đi học, chúng tôi hiện đang ở phòng chờ chung của lớp. Trước đấy, tôi có lại lấy điện thoại nhắn cho Serena vài tin. Cậu ấy sẽ không ghé phòng chờ mà là ở một phòng khác để tập duyệt lại lần cuối cho tiết mục khai mạc hội thao năm nay. Lần đầu tiên, hội thao Yuuei có một tiết mục khai mạc trong xuyên suốt chiều dài phát triển của mình.

Khi vừa đứng lên chuẩn bị đi ra, bỗng Todoroki gọi tên tôi, thật chất khi đấy tôi không biết nên nói gì, mặt tôi lúng túng và mồ hôi thì vài giọt thấm đẫm tóc.

- Về mặt bằng chung mà nói, tôi thấy mình mạnh hơn cậu, Midoriya!

Cậu ấy vừa đưa ra lời khiêu chiến sao?

- Uầy, uầy! Người mạnh nhất lớp vừa đưa ra lời khiêu chiến sao?

Kaminari hớn hở nói, nhưng tôi thì không được như thế, thần kinh tôi căng như chảo, một cảm giác lạnh đến gai người chạy qua máu tôi khiến tôi chỉ biết ậm ừ vài chữ cho qua.

- Cậu có năng lực rất giống với All Might, chắc cậu đã được chú ấy để ý rồi nhỉ?

Cậu ấy đang khích bác tôi sao?

- Nè, nè! Không được đâu đấy, bạn bè cùng một lớp cả mà, các cậu đang làm cái trò gì vậy?

Kirishima đến đặt tay lên vai Todoroki thì liền bị hất ra, Todoroki nhìn tất cả xung quanh, cảm giác nặng nề tràn vào không khí của phòng chờ mới chỉ lúc trước vẫn còn nhẹ nhàng mà giờ lại như tảng đá nặng vài tấn.

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ