3

919 123 21
                                    

Midoriya

Thật khó tin! Tôi thật sự đã đậu Yuuei rồi. Bằng chính năng lực còn khuyết tật của mình.

À nou, chắc các cậu không hiểu gì cả đâu, thôi chuyện thì dài mà tôi thì lại không muốn các cậu thấy tôi lầm bầm một cách đáng sợ như đọc thần chú gì cả, nên thôi tôi chỉ tóm tắt đầy đủ nhất có thể chuyện đã xảy ra trong vòng một năm vừa qua.

Thật biết ơn, tôi đã thật sự gặp được All Might, một All Might bằng xương bằng thịt. Các cậu không biết tôi đã vui đến nhường nào đâu, và, vô tình giữa tôi và chú ấy giờ đây đã có một bí mật mà chỉ có tôi và chú ấy biết.

Chuyện xảy ra đã khá lâu, khi đấy, chú ấy kể rằng vì cãi lời trợ lí, mặc kệ cho vết thương đang rất nặng ở phần xương sườn bên phải kia, chú ấy vẫn quyết định lên đường làm anh hùng, một lần nữa như mọi lần.

Và, tệ làm sao, chính vì di căn và các di chứng của vết thương đó để lại quá lớn, vì thế nếu các cậu thấy một All Might cao to vạm vỡ thì cũng đừng lấy làm lạ, vì tôi còn thấy điều kin khủng hơn nhiều.

Chú ấy ốm trơ xương, xanh xao và thiếu sức sống cứ sau ba tiếng hoá thành phiên bản được xem là 'đô con' của chú ấy. Chưa kể, chú ấy còn phun ra cả máu nữa cơ.

Sẽ dừng lại ở đó nếu tôi không bám lấy chú ấy, thả xổng con quái vật nhớt nháp kia, Kacchan thì bị nó bắt làm con tin, All Might kiệt sức quằn quại, lại được tung hô.

Còn tôi? Dĩ nhiên là bị khiến trách.

Đành vậy, tôi vô năng kia mà.

Cho đến buổi chiều cùng ngày hôm đó, Kacchan đã cướp đi hết chút tự tôn cuối cùng của tôi đi chỉ bằng một câu nói.

- Thứ như mày sao có thể làm anh hùng chứ, Deku? Thôi cái mơ mộng hão huyền đó của mày đi, biết đã không thành mà mày cứ cố gắng, thằng ngốc! Đúng là thằng ngốc.

Sụp đôi chân xuống, tôi hôm ấy đã gào khóc không biết bao lần trên con đường lát bê tông ấy, giữa chiều lá vàng, tôi tức tưởi khóc và nghĩ rằng có lẽ.... mình thật sự vô dụng như lời mà Kacchan đã nói.

Cơ mà, vào lúc đó.... Phép màu đã đến với tôi.

- Nhóc này, nhóc có muốn trở thành anh hùng không?


All Might hào hùng đứng lừng lững giữa nắng vàng hoàng hôn, bầu trời như đang rực cháy bùng lên thăng hoa trong ánh mặt trời cuối cùng.

- Nhưng, cháu chẳng qua chỉ là vô năng, cháu không...

- Ai cũng có thể trở thành anh hùng, nhóc ạ!

Câu nói đó, đã thực sự thức tỉnh tôi, chính chú ấy đã giúp tôi đứng dậy một lần nữa trước những chông chênh vừa rồi suýt chút nữa đã khiến tôi chìm vào thất vọng.

[ĐN BNHA] Thiên sứ nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ