Cho đến lúc gặp được em, anh mới nhận ra thế giới của mình đã nhỏ bé như thế, chỉ vỏn vẻn vừa vặn mỗi hình bóng em.
. . .
Con đường đông đúc thường ngày bỗng chốc ầm ĩ tiếng còi xe. Làm rầm vang cả quốc lộ, làm lòng người cũng chẳng yên.
Chiều tà không có hoàng hôn, chỉ có đám mây đen và những giọt mưa lắc rắc. Như vài giọt nước mắt của kẻ đa tình, hay li ti một ít của kẻ si tình đã cạn kiệt vì tình yêu.
Nhiễm khí CO nặng, thở máy O2 cao áp. Bệnh viện chỉ có thể làm thế, tỉnh lại hay không còn tùy vào bệnh nhân.
Cái lắc đầu của y tá, cái nhìn bất lực của bác sĩ. Phần trăm để sống gần như bằng 0.
Vậy, rốt cuộc tình yêu là loại đau khổ gì ?
Mà đến cả ngày cưới, người ta vẫn rơi nước mắt ?
Mà kể cả khi không có nó, người ta vẫn không ngừng khóc ?Chẳng ai biết được tình yêu thực sự là gì. Chỉ biết rằng nó sẽ đem đến những rung động, những mong muốn, những nhớ nhung,... đủ loại cảm xúc làm ta phải điên đầu đến mất trí.
Giữa chúng ta luôn tồn tại thứ đó, thứ như con dao hai lưỡi khiến chúng ta đắm chìm vào cuộc sống hạnh phúc được vẽ ra trước mắt. Và giết chết ta bằng những kỉ niệm...
Mà tất cả đều do ta tự đâm đầu vào, chẳng thể trách ai được.
Như thể ta sinh ra đều phải có tình cảm, như thể ta sinh ra bắt buộc phải chịu khổ đau.
Tiếng khóc đầu đời của hai đứa trẻ đã vang lên.
Chúng cựa quậy khóc to trong lồng kính. Ấy vậy mà ba và bố nó vẫn có thể nằm đó nhắm nghiền mắt, chẳng chịu tỉnh dậy.
Cả bệnh viện như chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ và tiếng thút thít của hai người làm anh.
Yên tĩnh mà trầm lắng đến mức thê lương.
. . .
- Trong thời gian chú đi, không ngờ lại xảy ra chuyện phức tạp đến vậy _ Ánh mắt Waka trùng xuống, trống rỗng như ngày mưa hôm đó
Khung cảnh ngày đó như một lần nữa trở về, ngay trước mắt Waka.
- Là lỗi do con, đáng lẽ con nên nói cho Angry biết _ Smiley cúi đầu, lí nhí
Phải rồi, có lẽ là do anh. Do anh chỉ lo kiếm tiền, không dành đủ thời gian cho em. Do anh hèn nhát, không chịu chấp nhận sự thật, không dám nói cho em biết về mối quan hệ phức tạp khi xưa. Để em cùng anh trai của mình...
Tất cả là do anh cả !
Waka xoa đầu Smiley, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu trai nhỏ. Đã bao lâu rồi, mới ngày nào anh vẫn còn dụi mắt nấc lên thút thít. Bây giờ lại bấu chặt tay, cắn răng gắng kiềm nước mắt.
Thời gian trôi nhanh quá, nhưng nỗi đau đó vẫn còn, Smiley nhỉ ?
Con đang rất sợ, chú biết.
Waka ôm anh vào lòng, xoa dịu tấm lưng nhỏ :
- Angry chỉ ngủ sâu một chút thôi, không sao cả, Smiley ngoan nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâu Đài Tình Ái
Fanfiction❗Dĩa buffet bao trọn đắng cay ngọt bùi giữa những nhân vật Tokyo Revengers. ❗Đây là bộ truyện đầu tiên mình update trên mạng xã hội, mong mọi người giúp đỡ. [ Posted on 19112021 ]