- Sanzu, ra ngoài đi, tao muốn nói chuyện riêng với nó
Giọng Mikey lạnh băng, ánh mắt gã dán chặt vào tấm lưng nhỏ trước mặt.
- Rồi rồi _ Sanzu lập tức tuân theo, rời đi ngay
Takemichi cảm thấy bất an, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người. Nếu là lúc trước, có thể cả hai sẽ cùng nhau nói những chuyện vui vẻ, nhưng mà bây giờ sao lại ngột ngạt quá. Michi nuốt nước bọt, em lấy hết dũng khí, cất tiếng hỏi :
- Mikey kun, dạo này, mày có khoẻ không ?
Em hỏi Mikey trong sự hồi hộp, em biết rằng người ở đây cùng em không phải là Mikey của ngày trước. Phạm Thiên là tổ chức nguy hiểm như vậy, đây thật sự không phải là trò đùa.
- Đến đây chỉ để hỏi tao điều đó à ?
- Tao... Mikey kun, tao chỉ muốn gặp mày một chút
- Để làm gì ?
Ừm, để làm gì nhỉ ? Chẳng phải ngày hôm đó khi Mikey nói ra lời yêu em, em đã chọn cách rời đi sao ? Em bảo mình yêu Hina, và từ chối Mikey. Sau đó Touman cũng chóng giải tán. Sau 12 năm em lại mạo hiểm đến đây, để gặp gã một chút ? Để làm gì ? Không sợ gã sẽ giết chết em sao ? Đáng lẽ phải yên phận bên người con gái em yêu đi chứ.
- Tao không muốn gặp mày, về đi
Mikey đứng dậy, gã rời đi. Tiếng bước chân của gã sột soạt, Takemichi bấu chặt tay mình, em đến đây không phải để Mikey bỏ đi như vậy ! Michi đứng bật dậy, em quay người nhìn về phía Mikey đang từ từ xa dần. Coi kìa, vẫn là bóng lưng quyền lực của tổng trưởng năm đó, Mikey của em...
- Manjirou !
Michi kêu lên một tiếng làm cho bước chân của Mikey phải dừng lại, gã ngạc nhiên khi em đã gọi gã một cách thân mật như thế. Nhưng mà đã là gì chứ ? Gã không quay lại nhìn em, chỉ dừng lại và lặng im để nghe em nói.
- Majirou, ngày đó từ chối mày là vì tao đã không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế này
Michi định nói tiếp nhưng Mikey đã ngắt lời em :
- Tồi tệ ? Mọi người đều đang rất hạnh phúc còn gì ? Cả mày và Hina cũng sắ-
- Không phải chuyện đó, Majirou, là mày đó ! Tao không muốn nhìn mày sống một cách vô cảm như vậy ! _ Michi hét lên
- Chứ mày muốn thế nào ? Muốn tao chết đi à ?
Mikey lúc này mới chịu quay người lại đối diện với em.
Takemichi ngỡ ngàng, sau hơn 12 năm gặp lại, gương mặt của Mikey cứ như người chết đồi mồ sống dậy. Đôi mắt của gã thâm quầng, đôi gò má hóp vào do quá gầy ốm, đôi môi nhạt màu trắng bệt. Mikey của em... Mắt em đỏ au khi thấy gã thành ra như vậy.
Thấy em rơi nước mắt, ánh mắt của gã vẫn lạnh lùng, gã quay người, tiếp tục bước đi, nếu ở lại và trông thấy em khóc, gã cũng sẽ không kiềm được mất.
- Manjirou...
Em gọi gã, nhưng gã không dừng lại.
- Manjirou..!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâu Đài Tình Ái
Fanfic❗Dĩa buffet bao trọn đắng cay ngọt bùi giữa những nhân vật Tokyo Revengers. ❗Đây là bộ truyện đầu tiên mình update trên mạng xã hội, mong mọi người giúp đỡ. [ Posted on 19112021 ]