- Rốt cuộc đối với thầy em là gì cơ chứ ?
. . .
Ở những thập niên 90, vẻ đẹp của Hana Itou được ví như một mỹ nhân xuất chúng. Cô gái 16 tuổi mang vẻ đẹp huyền bí rất cuốn hút và có một nụ cười toả nắng rất đặc trưng.
Như người ta vẫn thường hay nói : hồng nhan thì bạc mệnh.
Trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng đó, cuộc đời nàng Itou lại bi thương đến xót lòng.Năm nàng vừa 15, nàng tốt nghiệp sơ trung và theo học ngôi trường này. Nơi mà nàng ví là cả một bầu trời của riêng mình, còn thầy Seido là ngôi sao sáng nhất ở đó.
Nàng yêu thầy giáo của mình, Seido Kiyoshi.
- Hana san, ở lại gặp thầy sau giờ học nhé
Yêu thầy đến nỗi, lần đầu của nàng, cũng đã tình nguyện trao cho thầy.
Cùng nhau làm chuyện ái ân khiến thầy Seido trong mắt Hana lại càng thêm quan trọng. Trong đầu nàng khi đó chỉ có mỗi hình bóng của thầy.
Mỗi ngày đến trường đều chỉ mong được gặp thầy, được trò chuyện cùng thầy, được ăn trưa cùng thầy, được ở lại cùng thầy sau giờ học. Cuộc sống Hana dần bị gói gọn bằng những thứ đó.
Tần suất quan hệ của hai người gia tăng, hầu như mỗi ngày trôi qua đều là rất nhiều lần, không ngừng nghỉ. Kể cả những ngày Hana đến tháng, thầy cũng không kiêng nể.
Hana biết điều đó là không hề tốt cho mình, biết rõ mối quan hệ này là hoàn toàn sai trái. Nhưng vì thầy muốn, nàng sẵn sàng đáp ứng.
Nàng bắt đầu mệt mỏi, cơ thể nàng gầy nhom ốm yếu, thường xuyên đau nhức. Nàng còn bị sốt nặng, đôi ba hôm lại phải nghỉ học.
Nàng đã không để tâm đến nó, chỉ nghĩ rằng đó là tàn dư sau những cuộc hoan ái.
Nhưng không phải, cổ nàng bắt đầu nổi hạch lên lộm cộm.
Lúc đó Hana mới lo lắng và đi khám.Kết quả, nàng dương tính với HIV và đang mang thai.
Nàng suy sụp, cả đêm không thể chợp mắt. Nàng nằm khóc mãi, khóc đến kiệt sức mình, ngủ thiếp đi.
Hai ba tuần sau đó nàng không đến trường. Seido không liên lạc được với nàng, lòng hắn có chút bồn chồn. Hắn đã chủ động đến nhà nàng, nhưng nhấn chuông mãi vẫn không có ai ra mở cửa.
Hắn bất quá, gọi điện cho phụ huynh.
Hôm sau đó, nàng đi học.
- Sao em lại nghỉ ? Bệnh à ?
Hắn vẫn với giọng điệu vô cảm của mình mà hỏi nàng. Hana chẳng buồn trả lời, nàng nhìn gã đàn ông tồi trước mặt, trong lòng hận không thể đâm chết hắn ngay.
- Nghe thầy hỏi không ?
- Em ổn
Nàng đã biến mất hai tuần, với vài ba cuộc gọi và lần đến nhà nhấn chuông của hắn thì có thể gọi là quan tâm sao ? Vậy là nàng phải cảm thấy ấm lòng rồi cảm ơn hắn à ?
- Vậy chiều nay, ở lại gặp thầy nhé
Hana cong môi cười chua chát, gã đàn ông này đến cuối cùng chỉ có thể hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy. Vốn dĩ chỉ xem nàng là một món đồ chơi không hơn không kém.
Ha, đến giờ nàng mới nhận ra đấy. Thật quá đỗi ngu ngốc mà.
Hana cầm lên bình hoa thủy tinh, phang thẳng vào đầu gã thầy giáo mà nàng yêu.
Sau đó, nàng và hắn đã cãi nhau. Nàng như tức nước vỡ bờ, hét to :
- Rốt cuộc thầy có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em không !? Thầy đối với em là cái gì cơ chứ !!?
Vì không muốn mọi người chú ý đến, hắn đã hạ mình xin lỗi nàng.
- Ra về, chúng ta cùng nói chuyện
Cuộc nói chuyện đã kết thúc bằng những món quà giáng sinh ý nghĩa dưới hộp bàn, 40 phần thi thể của Hana.
Seido đã khóc rất nhiều trong lễ tang nàng.
Hana chết oan không siêu thoát được, nàng cứ lởn vởn mãi trong ngôi trường đó.
Sau bao nhiêu năm nàng chỉ đi theo ám mỗi Seido, đến mức khiến hắn phải vào nhà thương điên.
Đến nay đã được 4 năm Hana thất nghiệp, bọn học sinh này quá đổi ngoan hiền khiến nàng không có lí do để hù.
May sao gặp hai anh em Haitani, hai thằng ông tổ của làng chăn hoa.
Hôm nào Hana cũng thấy chúng dắt gái đến đâu đó trong trường làm chuyện xấu hổ, nói ngoạch toẹt ra là đụ nhau bạch bạch trong đó.
Tuổi trẻ sung sức, không có gì để nói nếu như mỗi ngày không phải là mỗi em khác nhau.
Hana ngứa mắt, cực kì ngứa mắt.
Đỉnh điềm của sự khốn nạn đó là, chúng đã nhẫn tâm bỏ mặc một cô gái đang mang thai, còn leak clip sex lên mạng.
Mỗi ngày nàng đều gửi đến chúng một lời nhắc nhở rằng tao luôn dõi theo bọn mày.
Nhưng tụi nó chỉ tặc lưỡi, còn cười cợt lời cảnh báo từ nàng.
Nên ngày hôm đó, khi thấy Rindou và Ran quay trở lại trường vào ban đêm, Hana đã thầm mỉm cười.
Nhìn hai anh em nó sợ hãi chạy đến tuột cả quần làm nàng cười mệt.
Khỏi phải nói, tiếng cười khiến hai chàng fuckboy phải sởn da gà, óc át nổi cả lên.
Tầng 5 hôm nay bỗng chốc cao đến lạ thường, hai anh em nắm tay nhau mà chạy.
Trong chớp mắt thấy gì đó rơi xuống, nhưng do quá sợ nên họ mặc kệ, bán mạng mà đâm đầu chạy.
Xuống đến tầng trệt, Ran dừng bước, đôi mắt tím huyền kích động đến mức mơ màng, nhìn người nằm dưới sàn với vũng máu be bét.
- Rindou...
Không thể, anh đã nắm tay cậu chạy xuống mà... Làm sao có thể...
- Nó vội quá, trượt chân mà té, gãy cổ rồi. Cả mày nữa, vô tâm quá, sao lại buông nó ra ?
Thứ Ran cầm nãy giờ không phải tay em trai, mà là mớ tóc của cái đầu kia. Anh giật mình hét lớn, ngã xuống sàn sợ hãi che đầu che cổ, cả người kịch liệt mà run rẩy.
Cái đầu Hana lơ lửng trước mặt Ran, đôi mắt trắng dờn hướng thẳng về phía anh, mái tóc bay bay dưới làn gió vô hình :
- Lũ cặn bã chúng mày, cả cuộc đời chỉ có thế. Mày cũng nên chết đi thì hơn, Ran, mày nên chết đi, mày hại chết em mày rồi !
- Không ! Không phải tao ! Tao không giết ai cả ! Tao không có giết ! Tao không biết gì hết ! Không biết gì hết !!!
Cả đời còn lại Ran chỉ có thể ôm đầu la hét như thế.
- - -
Đi ôn thi nha tạm pịt 😚😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâu Đài Tình Ái
Fanfiction❗Dĩa buffet bao trọn đắng cay ngọt bùi giữa những nhân vật Tokyo Revengers. ❗Đây là bộ truyện đầu tiên mình update trên mạng xã hội, mong mọi người giúp đỡ. [ Posted on 19112021 ]