Mikey bần thần trở về nhà, mùa đông lạnh giá cũng không khiến em phải bận tâm. Em cứ miên man nghĩ về Sanzu mà không để ý đến những tiếng rên rỉ trong căn nhà nhỏ.
Cạch.
Trăm lần như một, mỗi lần em bất chợt trở về sẽ thấy mẹ mình cùng một người đàn ông lạ đang quan hệ. Và lần nào cũng như lần nào, hai người họ đều trố mắt nhìn em.
- Con xin lỗi
Mikey đóng cửa lại, thở dài một hơi.
Lại giữa màn đêm lạnh lẽo, em rời đi.- Ai vậy em ?
- Cháu em thôi, tiếp tục đi
. . .
Mikey chẳng biết phải đi đâu cả, cũng chẳng muốn đi về đâu. Em cảm thấy chơi vơi nhưng cũng muốn được một mình.
Nhìn con phố về đêm đang sáng đèn, chỉ có lác đác vài người đi qua lại. Đoán xem tại sao họ vẫn ở đây giờ này ? Em đoán rằng sẽ chẳng ai như em cả...
Lúc nhỏ Mikey bị ba ruột bạo hành, mẹ em chỉ đứng nhìn chứ không dám can. Có lần ông ta mạnh tay đến mức làm em gãy tay, phải bó bột hai tháng trời. Mà trong thời gian đó em vẫn bị đánh, không bớt ngày nào. Rồi ông ta cũng đi tù vì xô xát dẫn đến chết người.
Có ba là tội phạm nên Mikey bị đám trẻ ở trường tẩy chay thậm tệ. Chẳng đứa nào dám chơi với em cả, chúng luôn nhìn em với ánh mắt chứa đầy nỗi ghê tởm. Mikey đã luôn một mình cho đến khi em 16 tuổi, vì những lời cáo buộc không có căn cứ mà thầy hiệu trưởng đã chuyển em xuống một lớp thấp kém hơn, chứ không phải mẹ em có chủ đích làm điều đó, bà ta còn chẳng nhìn tới mặt em kia mà.
Và em gặp Hanma và South.
Cả ba đã rất vui vẻ trong một thời gian dài. Đó là thời điểm duy nhất Mikey có bạn bè. Cuối cùng em cũng cảm nhận được cảm giác được cúp học đi chơi, được ngoác mồm ra cười vì mấy trò hề, được tâm sự rồi được sẻ chia. Hanma và South đối với em là những người bạn tuyệt vời. Họ đến và cho em niềm tin vào cuộc sống, sau đó một bước đạp em xuống vũng lầy, sống cùng với sự u ám và tâm tối nhất trong cuộc đời.
Em cứ ngỡ cuộc đời mình tồi tệ đến thế là cùng.
Vậy mà ở phút 90, Sanzu lại xuất hiện. Người đã kéo em trở lại từ vũng lầy đó.
Anh luôn đi bên cạnh che chở, lắng lo cho em từng chút một. Đôi khi khiến em cảm thấy áy náy vì không làm được gì cho anh, Sanzu chỉ cười và bảo rằng anh không cần, vì anh yêu em nên em chỉ cần hạnh phúc là đủ. Mikey đã bị động lòng bởi những lời nói đường mật đó, em đã yêu anh. Ngu muội cùng anh đắm chìm trong tình yêu và mộng mơ về một mái ấm hạnh phúc.
Rồi giờ thì sao ? Anh đá em, phỉ báng em bằng những từ ngữ tục tĩu. Có thể rằng em đã cùng người khác làm chuyện đó, nhưng anh làm sao hiểu được... ?
Cơn sóng chập chờn, dập vào từng khối đá. Thời tiết buổi đêm lạnh lẽo, phía xa xa chỉ toàn là màu đen thẫm.
Mikey ngồi ở thành cầu ăn Taiyaki vừa mua. Mỗi khi buồn em luôn đến đây ăn bánh một mình, nhìn sóng vỗ rồi tự thương lấy bản thân. Ngoài kia đông người như vậy, cớ sao lòng này cứ trống rỗng mãi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lâu Đài Tình Ái
Fanfiction❗Dĩa buffet bao trọn đắng cay ngọt bùi giữa những nhân vật Tokyo Revengers. ❗Đây là bộ truyện đầu tiên mình update trên mạng xã hội, mong mọi người giúp đỡ. [ Posted on 19112021 ]