Chương 4: Hoa hướng dương nhiệt tình yêu thương

1.8K 134 16
                                    

Vị trí của Tiên phong doanh là biên giới cằn cỗi nhất của Loại Địa Cầu. Ánh sáng mặt trời nhân tạo không thể bao trùm hoàn toàn Tiên phong doanh được. 

Nguồn sáng mô phỏng đã hỏng cách đây vài năm vẫn chưa được sửa chữa.

Nhìn về phía bắc từ điểm cao nhất của Tiên phong doanh chính là bóng tối vô biên, như vực thẳm luôn chực chờ nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày mùng 3 tháng 1.

23:15.

Cố Trường An đang ngồi trên bức tường cao nhất Tiên phong doanh. Trong tay anh là túi dinh dưỡng bữa tối của hôm nay và một quả cầu thủy tinh.

Quả cầu thủy tinh chính là quà tặng mà sơ Eve đưa cho anh hôm đó.

Thứ đầu tiên anh thấy là những hạt màu trắng mô phỏng những bông tuyết đang phủ đầy bầu trời. Ẩn bên trong những bông tuyết giả này là một nửa hành tinh màu xanh tươi đẹp - Trái Đất.

Hôm đó, lúc mở quà, Cố Trường An đã nhìn bản đồ lịch sử một lúc lâu, tiếc nuối phát hiện đây không phải một nửa có Châu Á.

Lúc đó Cố Trường An không hề biết rằng, càng đáng tiếc hơn nữa, đó cũng chính là di vật mà sơ Eve đã để lại cho anh.

Cố Trường An lắc lắc quả cầu thủy tinh, những hạt màu trắng bay múa trong quả cầu nhỏ, như một cơn bão tuyết mini, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt biển của một nửa địa cầu kia.

Seryozha cầm túi hành lý đi đến tầng hạ cánh dưới lòng đất.

Trước khi đi vào, Seryozha theo thói quen nhìn về phía chân trời, phát hiện một người đang ngồi trên tường của doanh. Người đó lưng thẳng, hình như tóc đen.

Tuy rằng thấy không rõ, Seryozha lại có cảm giác người đó chính là Cố Trường An.

Seryozha quay người đi về phía thang leo lên tường.

"Nơi này có rất ít người tới."

Cố Trường An nghe thấy tiếng bước chân, cất quả cầu thủy tinh vào trong túi hành lý, quay đầu lại phát hiện là Seryozha, vì thế mỉm cười hỏi tại sao.

Seryozha trả lời, "Thấy anh."

Câu trả lời quá mức đơn giản, rất đúng với Seryozha lạnh lùng kiệm lời trong lời đồn.

Nếu là ngày thường, Cố Trường An sẽ thuận miệng đáp lại, không làm đối phương khó xử, nhưng hôm nay anh không có ý định làm vậy, chỉ cười thân thiện không trả lời.

Seryozha lần đầu tiên chủ động nói chuyện với người khác, thấy Cố Trường An không vui, cũng không biết nên nói gì, nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc nói, "Lần trước đối chiến anh đánh rất tốt."

Hành động bất ngờ, xuống tay quyết đoán, cuối cùng chuyển bại thành thắng - trận chiến ấy khiến Seryozha rất thưởng thức Cố Trường An.

Seryozha cảm thấy mình có lẽ muốn kết bạn với Cố Trường An.

Cậu chưa bao giờ có bạn, cũng không bao giờ muốn kết bạn cả. Alpha đều muốn làm sói đầu đàn, mà sói đầu đàn chỉ cần người đi theo, không cần bạn. Nhưng nếu là Cố Trường An, Seryozha cảm thấy mình có thể làm bạn được.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ