Chương 14: Bão tuyết động tình

1K 107 23
                                    

Loại Địa Cầu thiếu thốn tài nguyên, các loại pheromone lại quá nhiều, nếu không có kiểm tra của Starnet thì đại khái nhiều người cũng không biết pheromone của mình có mùi gì.

Đặc biệt là những người không may có pheromone là hỗn hợp của nhiều mùi. Nếu chưa bao giờ ngửi mùi hoa, làm sao ai có thể phân biệt được đâu là "hoa lê sau mưa" và "hoa mận ngày tuyết rơi"?

Nhưng pheromone của Seryozha vừa đơn giản vừa đặc biệt.

Rõ ràng chỉ có một chút hương thoát ra sau khi đã sử dụng thuốc ức chế, nhưng dường như Cố Trường An lại cảm nhận được bão tuyết mạnh mẽ ập đến khiến anh không còn đường lui, mà trước khi anh ý thức được sự phản kháng của mình thì cái lạnh thấu xương đã phủ khắp người anh.

Cố Trường An theo bản năng lùi lại một bước.

Động tác này làm đôi mắt xanh xám của Seryozha lập tức trở nên u ám như đôi mắt sói lớn ở bình nguyên Siberia trong bão tuyết bỗng dưng phát hiện con mồi vậy.

Giống y như mỗi lần đến kỳ động tình, Seryozha lại bị nhiệt độ nóng rẫy làm tỉnh lại.

Seryozha rất thích câu chuyện tình yêu như truyền thuyết của cha mẹ mình, thích đến gần như ám ảnh. Nên là, từ trước tới giờ, cậu vẫn luôn ghét phần bản năng sói và kỳ động tình không thể kiểm soát được này của mình.

Việc mỗi tháng phải cảm nhận cơn nóng này khiến Seryozha cảm thấy giống y như súc vật nuôi để lai giống trên Trái Đất vậy.

Seryozha biết rõ mình khác người, nhưng cậu không quan tâm.

Rất nhiều Alpha thích để lộ chút pheromone trong kỳ động tình, vờ như không cẩn thận nên mới lộ ra, tỏ vẻ "thuốc ức chế cũng không thể áp chế được mình" để khoe khoang sức mạnh, mà cũng để khiêu khích nhẹ các Alpha khác.

Kiểu khoe khoang này còn bao gồm tình sử không rõ thật giả cộng với Omega khóc lóc đòi được đánh dấu nữa.

Seryozha không làm thế.

Trên thực tế, cậu luôn kiểm soát pheromone của mình, không muốn bị những người không liên quan ngửi được gì hết.

Nhưng mà, kỳ động tình lần này, cơn nóng càng ngày càng mạnh mẽ.

Cậu đã tự tiêm thuốc ức chế Alpha rồi, thuốc ức chế cũng nhanh chóng phát huy tác dụng, mà Seryozha cũng nằm trên giường đợi cơn nóng giảm đi giống trong quá khứ.

Cậu bỗng nhiên nhớ bàn tay vươn về phía mình của Cố Trường An hôm qua.

Đúng lúc đấy Seryozha phát hiện triệu chứng của kỳ phát tình không giảm đi.

...Nó lại càng mạnh hơn.

Seryozha cắn chặt răng, đành phải dùng tay giải quyết.

Đến khi cậu giải quyết xong, tâm trạng so với lúc trước kỳ động tình còn tệ hơn.

Cậu theo bản năng muốn nhìn Cố Trường An một chút, nên không tự hỏi mà cứ thế đi đến phòng ngủ của Cố Trường An. Thậm chí cậu còn không rõ Cố Trường An có còn trong phòng ngủ hay không.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ