Chương 39: Ở bên anh ấy

741 88 20
                                    

Seryozha ngồi dưới đất bên mép giường.

Đại tá của cậu đang im lặng ngủ, nhưng có vẻ giấc ngủ của anh cũng không yên ổn lắm - anh hơi cau mày, không biết lại đang phiền não chuyện gì, hay là do anh quá mệt mỏi. Dáng vẻ này của Cố Trường An có sự tương phản quá lớn so với dáng vẻ Alpha mạnh mẽ khiến ba người bọn họ sợ hãi lúc nãy, nhưng sự tương phản này thế mà lại khiến anh có chút vẻ yếu ớt.

Seryozha còn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cố Trường An.

Đại tá của cậu luôn dịu dàng, quan tâm để ý đến cảm xúc của từng người, cũng có thể mạnh mẽ ra mệnh lệnh thích hợp với mọi tình huống. Đại tá của cậu không thể nghi ngờ chắc chắn rất mạnh mẽ - tất cả mọi người trên tàu Conquest đều biết rõ sức mạnh của anh chênh lệch với sức mạch của bọn họ như thế nào, vì tất cả bọn họ đều đã tận mắt thấy anh hủy diệt cả một hành tinh.

Nhưng mà, đại tá bây giờ đang ngủ say khác hẳn với đại tá dịu dàng hàng ngày. Một người bình thường không tỏ ra yếu ớt lại có vẻ dễ tổn thương thế này thật có chút động lòng người.

Nếu nói về ngoại hình, bốn người trong nhiệm vụ lần này không ai xấu cả. Loài người ABO là bản nâng cao của loài người trên Trái Đất, bề ngoài vốn đã không tệ. Khách quan mà nói, trong bốn người bọn họ, thượng tá Don thật sự đẹp trai nhất - cho dù có người không thích vẻ đẹp diễm lệ này của anh ta thì cũng không thể phủ nhận sự thật này được, vẻ đẹp của anh rất xuất chúng, vừa có tính công kích lại vừa có vẻ trêu trọc.

So với anh ta, Cố Trường An thiên về loại đẹp trai truyền thống của Trung Quốc, hơn nữa lại luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của anh cũng không kém là bao so với Don, nhưng khí chất của anh lại khác hẳn của Don - Don giống như mặt trời chói chang mùa hè, mà anh thì giống ánh nắng ấm áp mùa đông vậy.

Chamberlain và Seryozha cũng đều đẹp trai, nhưng ai nhìn thấy bọn họ, ấn tượng đầu tiên cũng không phải là đẹp mà chính là lạnh. Chamberlain khách khí xa cách, khá lạnh nhạt, thường khiến người ta cảm thấy hắn nhất định rất khôn khéo; còn Seryozha thì lạnh nhạt vì trước giờ cậu chẳng để ý đến ai cả, không trách bị kêu là một núi băng.

Cái "không để ý đến người khác" này, khi gặp phải Cố Trường An thì lập tức thay đổi.

Seryozha ngửi thử, không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào.

Cậu vẫn không biết pheromone của đại tá của mình có mùi gì.

Đại tá đang ngủ đẹp quá, cậu cũng chẳng muốn rời đi chút nào.

Lúc đó Seryozha là người ôm Cố Trường An ngất xỉu về. Cậu cẩn thận cởi giày của anh, đắp chăn cho anh, sau đó ngồi xuống đất bên mép giường anh.

Ngồi ở đây vừa khéo có thể ngắm vẻ mặt lúc ngủ của Cố Trường An.

Nội tâm của Seryozha cũng đang đấu tranh dữ dội.

Lịch sự mà nói, chủ nhân của phòng ngủ không cho phép, thật sự không nên đưa người ta về phòng ngủ sau đó lại ở lỳ ở đấy không chịu rời đi.

Huống chi, cậu còn đang theo đuổi đại tá, chưa được cho phép đã ở lại phòng ngủ của anh, nói thế nào cũng là cậu có ý xấu.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ