Chương 62: Chúng ta là người yêu của nhau

560 60 5
                                    

Sau khi Cố đại tá và Seryozha một trước một sau rời đi, phòng điều khiển chính đột nhiên im lặng đến lạ.

Hai người còn lại vô tình chạm mắt nhau. Chưa đợi Chamberlain nhìn rõ vẻ mặt của Don, Don đã quay người bỏ đi.

"Từ từ."

Cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, Chamberlain tiến về phía trước hai bước, nắm lấy khuỷu tay của Don.

Don vẫn quay lưng về phía Chamberlain, như thể không hiểu tại sao Chamberlain ngăn mình lại, bình tĩnh hỏi, "Làm sao?"

Chamberlain cũng không biết bản thân muốn làm gì, chỉ là hắn bỗng nhiên thấy tim đập nhanh, dường như trong tiềm thức có gì đó đang cảnh cáo hắn rằng tuyệt đối không thể để Don cứ thế rời đi được.

Nên là, bây giờ hắn nên trả lời thế nào?

Hắn nghĩ một lúc, mà Don cũng không tránh đi.

Một lúc sau, rốt cục hắn mới lại lên tiếng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Don, thay vào đó hỏi lại, "Cậu muốn đi đâu?"

Don định nói "Anh muốn quản tôi đi đâu nữa à?", nhưng lời đến bên miệng lại biến thành "Loại bỏ 'dấu vết sinh hoạt' trong phòng anh."

Vừa mới nói xong, Don đã lập tức hối hận. Thế này cứ như thể anh rất quan tâm vậy. Don thượng tá uy nghiêm này không hề quan tâm chút nào đến tên cuồng tín cổ hủ đó, được chưa?

Don không kiên nhẫn giật tay khỏi tay Chamberlain, tâm trí hỗn loạn đi về phía khu phòng nghỉ. Chamberlain không ngăn anh lại, lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Lúc đi đến ngoài khu phòng nghỉ, Don mới nhận ra tiếng bước chân vẫn luôn theo sau mình.

Don hỏi, "Anh đi theo tôi làm gì?"

Chamberlain chỉ có thể im lặng. Cái này cũng lại là một hành động do cơ thể hắn nhanh hơn suy nghĩ, hắn thực sự không biết nên giải thích thế nào.

Don nhìn khuôn mặt lạnh lùng và sắc sảo khó hiểu của hắn, nổi giận, tỏ vẻ bừng tỉnh, cố ý cười nói, "Thượng tá Chamberlain không yên tâm với tài sản cá nhân của mình ư? Tôi thề với Chúa, tôi không có ý định lấy trộm đồ đạc cá nhân của anh. Nếu anh không tin tôi, vậy thì hãy tiếp tục theo dõi tôi đi."

Nói xong, Don chỉ cần bước vài bước là đến trước cửa phòng ngủ của Chamberlain. Tiếng bước chân phía sau vẫn tiếp tục đi theo anh. Anh bật cười.

Chamberlain cho rằng mặc kệ tình huống như thế nào, vẫn là phải giải thích rõ ràng sự tình và lý lẽ. Tuy rằng lúc đầu hắn theo sau Don không vì lý do này, nhưng hiện tại, hắn đương nhiên có một lý do chính đáng.

Lúc Don bước tới cửa phòng ngủ, anh vô thức quen đường quen nẻo kích hoạt quét mống mắt, nhưng đây là cửa phòng ngủ của Chamberlain, mắt của Don đương nhiên không thể mở được, phải để Chamberlain tự mình mở khóa.

Vì vậy Chamberlain nghiêm túc giải thích, "Tôi cho cậu mở cửa. Không quét mắt tôi thì cậu không..."

Đúng lúc này, cửa mở.

Chamberlain lập tức ngậm miệng.

Don đứng ở cửa, sững sờ.

Trước mặt Don là khung cảnh rõ ràng cho thấy đồ dùng sinh hoạt của anh đều ở trong phòng của Chamberlain, mà thậm chí cửa phòng ngủ của Chamberlain cũng có dữ liệu mống mắt của anh.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ