Chương 30: Ảo ảnh mắt kép

805 81 16
                                    

(*) Cảnh báo/trigger warning: Chương này có thể có nội dung gây khó chịu cho người đọc (ấu dâm), cẩn thận khi đọc.


Quên rất nhiều cái tên?

Seryozha nghi ngờ chuyện này có liên quan đến ký ức thời thơ ấu của Cố Thường An. Cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, đành đưa ra câu trả lời dựa trên tình huống của mình, "Đại tá, thường thì em không nhớ tên ai. Em nhớ trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng em sẽ quên sau khi nhiệm vụ kết thúc."

Nhưng cậu nhớ kỹ tên tôi, Cố Trường An suýt nói ra miệng, bỗng nhiên nhận ra cái này chứng minh Seryozha đối xử với anh đặc biệt thế nào.

Đôi mắt xanh xám đang chăm chú nhìn Cố Trường An có vẻ như biết Cố Trường An đang nghĩ gì, ánh mắt nóng rực lên, làm Cố Trường An bỗng nói lắp một chút, sau đó bình tĩnh lại, hỏi, "Vì sao?"

Seryozha ăn ngay nói thật, "Em không tìm hiểu bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ coi em là 'Alpha đệ nhất Tiên phong doanh'. Bọn em đều là những người chẳng biết ngày nào sẽ hy sinh, cần nhớ kỹ tên làm gì? Bọn họ sẽ không thực sự nhớ em là ai, mà em cũng sẽ không thực sự nhớ đến bọn họ."

Thực sự nhớ kỹ đòi hỏi hai bên phải hiểu nhau ở một mức độ nhất định, vì chỉ có thể mới có thể nhớ lại vẻ ngoài của đối phương lúc còn sống trông thế nào. Nếu không đủ hiểu biết nhau, chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ, mà vẻ ngoài của đối phương cũng sẽ mờ nhạt đi từng ngày.

Nhưng trong trí nhớ của Cố Trường An, mặt mũi bọn nhỏ đều rất rõ ràng đến từng chi tiết, chỉ là anh không thể nào nhớ nổi tên bọn chúng - cái này không hợp lý cho lắm.

"Đương nhiên," lúc Cố Trường An đang trầm mặc, Seryozha nghiêm túc bổ sung, "Anh thì khác."

Cậu nói thản nhiên như vậy, Cố Trường An không khỏi buồn bã, không nhịn được xoa mái tóc gần như không màu của Seryozha, "Vì sao lại thích tôi chứ? Tôi cũng không thích hợp..."

Seryozha ngắt lời Cố Trường An, đôi mắt khóa chặt vào đôi mắt đen dịu dàng của anh, nghiêm túc hỏi, "Vì sao anh lại hỏi một câu như thế? Anh đang hạ quyết tâm không chấp nhận em, muốn em liệt kê ra từng lý do để anh phản bác, hay là anh sẵn sàng chấp nhận em, muốn nghe em nói từng điểm đáng yêu của mình? Nếu anh thật sự muốn nghe, em có thể nói với anh suốt cả đêm."

"Không, không phải, tôi định nói..."

Seryozha quá chân thành thẳng thắn, Cố Trường An vừa áy náy vừa cảm thấy tim mình đập mạnh, muốn nói gì cũng thấy không đúng. Đúng là như Seryozha nói, lẽ ra không nên hỏi thật. Nhất thời anh nghẹn lời, cuối cùng đành bất đắc dĩ kêu một tiếng, "Liêu Sa."

Seryozha vừa cảm thấy bị tổn thương, lại vừa cảm thấy chút đắc ý trẻ con từ việc bắt nạt được người thương lớn tuổi hơn mình, nhưng cậu vẫn giả vờ lạnh lùng nói, "Anh đừng nghĩ lần nào cũng có thể dùng giọng điệu này làm em mềm lòng."

"Liêu Sa."

Tiếng này nghe chẳng hề bất đắc dĩ, nghe lại càng giống cố ý trêu trọc hơn.

Lần này, người bất đắc dĩ lại đổi thành Seryozha.

Seryozha tình nguyện dùng tất cả những gì đẹp đẽ sáng chói nhất để miêu tả con người trước mặt này. Rõ ràng anh là Alpha mạnh mẽ hơn cả cậu, thế mà anh lại dịu dàng đến mức ai cũng muốn tiếp cận. Nhưng mà, từ việc anh đối với mọi người đều kiên nhẫn dịu dàng nhưng thực ra lại không quá thân với ai, cậu có thể thấy được anh là người có nguyên tắc thế nào.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ