Chương 32: Cát lún bạc

725 77 23
                                    

Seryozha dùng một giọng cao hơn hẳn bình thường ngây thơ hỏi, "Đại tá, đây là 'thiên luân chi nhạc' ư?"

Chamberlain nhìn chằm chằm Seryozha, dùng một nhát chém đôi quả táo.

Don ghét bỏ nói, "Chúa của anh không dạy anh đối xử tử tế với táo à? Chúa của anh không thương xót táo, đêm Giáng sinh anh còn muốn tôi nấu một bữa ăn thịnh soạn ư?"

Hôm nay là ngày 20 tháng 12, bốn ngày trước đêm Giáng sinh.

Bị nắm điểm yếu, Chamberlain đột nhiên nuốt xuống tức giận, cúi đầu cắt táo.

Don lại quay đầu nhìn về phía hai người đứng ở cửa, đôi mắt tím đầy trêu trọc, "Đại tá, hai người bọn anh thế có được gọi là 'như hình với bóng' không?"

Cố Trường An nghĩ thầm, hình như bọn họ đã chịu cực hình nối thành ngữ lâu quá rồi.

Cố Trường An không tiếp lời, chỉ nhẹ cười, chờ mong hỏi "Đêm Giáng sinh có tiệc ư?"

Nghe vậy, Don ý cười không đổi, đáp một tiếng "Đúng thế", nhưng lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục quấy canh nấm.

Seryozha thì chỉ muốn hóa thành sói lớn cọ cọ đại tá của cậu.

Bạch tuộc trên màn hình thì vừa nhảy một động tác siêu khó, lại còn hát theo lời bài hát "waka eh eh~".

Trong bầu không khí bình yên này, mọi người cùng nhau ăn xong bữa sáng.

Trong những ngày tiếp theo, bao gồm cả đêm Giáng sinh, không có gì bất thường xảy ra. Bọn họ thậm chí còn trải qua một đêm Giáng sinh cực kỳ vui vẻ, có một bữa ăn lớn, không có ai cãi vã.

Cố Trường An vẫn nhớ vào đêm Giáng sinh, Seryozha đã biến thành hình thái sói đi theo anh. Bọn họ ngồi bên dưới màn hình ánh sáng, giả vờ đầy hứng thú ngắm những ngôi sao bên ngoài vũ trụ, trốn tránh bài diễn thuyết của Chamberlain.

Trên màn hình ngập tràn những hình ảnh lễ hội. Nhất thời, Cố Trường An nảy ra một ý tưởng - anh dùng màn hình ánh sáng của AI chiếu một chiếc chuông bạc lên cổ Seryozha, thế là suýt nữa bị sói trắng (không biết do không vui hay quá vui) nhảy lên người đè xuống đất.

Nhưng sau hôm đó, Don và Chamberlain lúc ở cùng nhau bắt đầu cư xử kỳ cục, thế là bọn họ cứ trong không khí khó chịu ấy trải qua mỗi ngày đến tận ngày 30 tháng 12.

Lúc chưa nhìn thấy hành tinh số 2, bạch tuộc đã nói với bọn họ: hành tinh số 2 này là một hành tinh lang thang, Conquest không thể rà quét chu kỳ chuyển động và cách di chuyển của nó, nhưng, ít nhất sau khi Conquest khóa tọa độ của nó, 2 đã không di chuyển thêm.

Còn sự thật về hành tinh số 2, bạch tuộc thừa nhận nó không thể nhìn rõ, thậm chí còn cho rằng 2 không nhất thiết thuộc loại "hành tinh" trong nhận thức của con người.

Cái này khiến không khí căng thẳng trong tàu Conquest càng nghiêm trọng thêm.

Không có đủ số liệu phân tích nhiệm vụ, Chamberlain dứt khoát trực tiếp hỏi, "Bạch tuộc tiên sinh, phiền ngươi tính toán giúp chúng ta xác suất sống sót của chúng ta ở hành tinh số 2."

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ