Sau khi choáng váng, Cố Trường An nhận ra rằng đây vẫn là cảnh anh từ chối người cây, chỉ là nhân vật chính là người khác.
Người bị thương là Seryozha, mà ý thức của anh bị mắc kẹt trong cơ thể của người cây.
Vì vậy, lời nói của Seryozha không phải nói với mình.
Cố Trường An bình tĩnh lại, rất nhanh nghĩ không biết liệu người cây lúc nãy tỏ tình với mình có phải là Seryozha không? Nhưng Cố Trường An nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này - người cây kia có cảm giác khác hẳn Seryozha, hoặc nói cách khác, người cây kia có cảm giác rất khác con người.
Là một loài sinh vật hoàn toàn khác.
Bắt chước giống như thế, nhưng cũng chỉ là một loài sinh vật khác.
Khi Cố Trường An lớn lên, anh đã nghe rất nhiều câu chuyện do sơ Eve kể - luôn là những câu chuyện anh hùng liên quan đến con người, tính cách con người, đặc thù và lịch sử... những chi tiết trong những câu chuyện này Cố Trường An đều nhớ rất rõ.
Anh có thể phân biệt giữa con người và những sinh vật khác, mà cũng sẽ không bao giờ sai - ý nghĩ này có hơi cuồng vọng, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để đảm bảo, nhưng trực giác của Cố Trường An nghĩ như vậy.
Thân thể, lời nói và hành động của người cây không nằm trong sự kiểm soát của Cố Trường An. Vừa nãy Cố Trường An còn tưởng anh đã vuốt trái tim mình, nhưng thực ra đó là người cây bày tỏ nỗi buồn với Seryozha.
Không phải Seryozha đang nghi ngờ anh.
Hơn nữa, Seryozha cũng không tin người cây.
Sói trắng luôn đề cao cảnh giác. Cậu chìa hàm răng sắc nhọn của mình với người cây, sau đó chậm rãi thận trọng lùi về phía sau.
Việc Seryozha từ chối người cây khiến Cố Trường An vui vẻ phần nào, mặc dù vẻ ngoài đầy sẹo của sói trắng khiến Cố Trường An không hài lòng.
Đây là ảo ảnh bẫy cả hai người cùng lúc ư? Nếu thế thì những người khác đang ở đâu? Nếu bọn họ đều mắc bẫy, làm thế nào có thể cùng tất cả mọi người rời khỏi? Cố Trường An thất thần tự hỏi.
Ý thức của Cố Trường An bị mắc kẹt trong cơ thể người cây nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của người cây, cũng không biết rằng người cây đã biến khuôn mặt của mình thành khuôn mặt của anh. Nó kêu lên với Seryozha, "Liêu Sa, Liêu Sa, cậu không nhận ra tôi ư?"
Nhưng Cố Trường An có thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
Nó đang giả mạo chính mình.
Trong Conquest, mặc dù Cố Trường An vẫn đang hôn mê, nhưng anh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen vô thần ẩn chứa lửa giận tiềm tàng, như than hồng bị tro đen bao phủ. Cát bạc bên cạnh anh vừa mới im lặng lại cuồn cuộn dâng lên, dường như cảm nhận được sự tức giận của Cố Trường An, vì cảm xúc kịch liệt này hoan hô.
Seryozha tức giận đến gầm lên một tiếng cảnh cáo. Cậu không lùi nữa mà tiến về phía trước trong tư thế sẵn sàng tấn công, giống như lang vương bảo vệ lang hậu, "Ngươi không xứng gọi ta như thế! Ngươi còn dám vụng về giả mạo khuôn mặt của anh ấy, tên quái vật này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tính
RomanceTác giả: Bộ Liêm Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Tinh tế, Cường cường, Niên hạ Nhân vật chính: Cố Trường An, Seryozha, Don, Chamberlain, (Địch Kỳ Dã) Số chương: 81 chương + phiên ngoại Editor: Kaedehara...