Cơ giáp tiêu chuẩn của Cố Trường An ngoại trừ phối màu ở trạng thái chờ thì cũng không có thay đổi gì khác.
Nhưng Seryozha vẫn tiến lại gần, nghiêm túc nhìn, khen Cố Trường An, "Đẹp thật."
Cậu nghiêm túc khen ngợi cơ giáp tiêu chuẩn không có gì đặc biệt như thế khiến Cố Trường An không thể không bật cười.
Seryozha ra hiệu với Cố Trường An bằng mắt, tỏ ý đi theo cậu. Bọn họ đi đến khoang cơ giáp tiếp theo. Ở đó cũng có một cơ giáp tiêu chuẩn đang trong trạng thái chờ.
Cái thu hút sự chú ý của Cố Trường An đầu tiên là phối màu của cơ giáp. Cơ giáp cao 5 mét tiêu chuẩn, toàn thân phủ trong màu rỉ sắt cũ kỹ khiến người ta không thể không liên tưởng đến những chiến thuyền cổ xưa trong chiến tranh, hoặc xuôi dòng lịch sử xa hơn về thời có những áo giáp sắt.
Trong lòng bàn tay bên trái của nó có một hoa văn màu đỏ - hình liềm và búa giao nhau.
Seryozha giải thích cho Cố Trường An, "Tôi được chú Alexei nuôi lớn, chú ấy là bạn của bố mẹ tôi. Chú thích tự xưng là người cộng sản... Nhưng tôi hỏi chú chủ nghĩa cộng sản là gì, chú lại không trả lời được."
Cố Trường An mơ hồ nhận ra rằng Seryozha lúc ở trước mặt anh không còn quá im lặng nữa, mà giọng cậu khi nói chuyện cũng không lên xuống quá, rất bình tĩnh.
Chẳng lẽ tính cách Seryozha vốn đã như vậy, sau khi quen sẽ không tích chữ như vàng nữa?
Cái hoa văn màu đỏ rỉ sắt này rất đẹp, mà Seryozha còn trưng nó trên cơ giáp. Cố Trường An hỏi, "Cậu tin vào chủ nghĩa này sao?"
Seryozha duỗi tay chạm vào vỏ cơ giáp, nhìn hoa văn búa liềm, khẽ lắc đầu, "Tin vào thứ mình không hiểu thì chỉ là tự lừa mình dối mình. Tôi để nó ở đây để tưởng nhớ chú Alexei thôi, chú ấy là kẻ nghiện rượu có thể dùng vỏ khoai vỏ cà rốt ủ rượu, cuối cùng uống đến chết."
Câu đầu tiên Seryozha nói cũng là cái nhìn của Cố Trường An về tín ngưỡng. Nhưng câu sau của cậu lại nhắc đến chuyện buồn, nên giọng Cố Trường An cũng nhẹ đi, an ủi, "Tôi rất tiếc. Còn cơ giáp đặt tên là Katyusha có phải để tưởng niệm mẹ cậu không?"
Thấy Cố Trường An nhớ tên Katyusha, còn đoán đúng việc tưởng nhớ mẹ, đôi mắt xanh xám của Seryozha sáng lên. Nếu không kịp thời cụp mắt xuống, cậu quả thật sẽ trông giống hệt một con sói nhỏ kích động.
"Đúng thế."
Nhưng nghĩ đến mẹ, Seryozha lại mất vui. Cậu nói với Cố Trường An, "Chú Alexei nói rằng cha tôi mất tích, sau đó Liên minh lại tuyên bố không đáng truy cứu, mẹ tôi liền gửi tôi cho chú. Lúc quân đội Trùng tộc đi qua, bà đã điều khiển cơ giáp của cha tôi nhào vào bọn chúng, sau đó tự hủy cơ giáp."
"Mẹ tôi là Omega. Lúc đó mẹ tôi có thể bộc phát tinh thần lực để điều khiển cơ giáp thì nhất định là do cha mẹ tôi rất yêu nhau."
Seryozha kể lại như thể nó là một kỳ tích.
Điều này đương nhiên có thể giải thích được. Lúc đó Seryozha còn đang quấn tã, câu chuyện tuẫn tình lừng lẫy này là di vật duy nhất còn lại của cha mẹ cậu, nên cậu đương nhiên sẽ nghĩ việc mẫu thân bộc phát tinh thần lực là do cha mẹ yêu nhau sâu đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tính
RomanceTác giả: Bộ Liêm Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Tinh tế, Cường cường, Niên hạ Nhân vật chính: Cố Trường An, Seryozha, Don, Chamberlain, (Địch Kỳ Dã) Số chương: 81 chương + phiên ngoại Editor: Kaedehara...