Chương 57: Đồ giúp giảm căng thẳng

503 62 20
                                    

"Đại tá!"

Don và Chamberlain tỉnh lại trước tiếng kêu của Seryozha.

Bọn họ nhìn Cố Trường An cùng với quả cầu pha lê trên tay anh.

Bọn họ nhìn thấy Cố Trường An phát sáng.

Anh giống hệt thứ xuất hiện trong phòng điều khiển ngày hôm đó - sinh vật hình người tự gọi mình là Eve.

Cố Trường An phát sáng đang đi về phía màn hình đã biến thành cửa sổ trong suốt. Đây không có vẻ là một hành động nguy hiểm, nhưng Seryozha trông rất căng thẳng.

Cố Trường An dừng bước, khó hiểu nhìn Seryozha, dịu dàng hỏi, "Sao thế?"

Seryozha không dám vươn tay ra, sợ lại nắm phải không khí, nhưng lại càng sợ Cố Trường An giống như lần trước cứ thế đi ra khỏi tàu Conquest. Trong lòng cậu vẫn luôn sợ đại tá sẽ biến hóa, vì thế cậu có ý ngăn cản, nói, "Đại tá, chúng ta đợi tàu Conquest bay đến gần nó, đánh giá rủi ro, sau đó đợi nó thăm dò trước đã."

Nhưng Cố Trường An không đồng ý, kiên nhẫn giải thích với cậu, "Tàu Conquest không thể tiếp cận được màn sáng kia đâu, chỉ tôi mới đi được thôi. Mọi người cứ đợi ở đây một lúc."

Đáy mắt Seryozha ngập tràn tuyệt vọng không nói nên lời. Cậu không kìm lòng được, vươn tay, muốn bắt lấy cổ tay đại tá.

Như cậu đã đoán trước được, tay cậu lại một lần nữa quơ vào không trung.

Thấy cậu đau lòng như vậy, Cố Trường An lo lắng hỏi, "Em làm sao thế?"

Làm sao thế?

Seryozha không thể tin được, nhìn về phía Cố Trường An. Bây giờ hẳn là cậu nên lo lắng cho tình trạng của đại tá, chứ không phải đại tá nên lo lắng cho cậu.

Đại tá đang phát sáng... Cơ thể mờ ảo như hình chiếu 3D... Vì sao đại tá lại không hiểu nỗi lo lắng của cậu?

Cố Trường An rất để ý đến việc cậu đau lòng. Anh nghĩ lại lời cậu vừa nói, sau đó liên hệ hai cái với nhau, an ủi cậu, "Đây là lớp bảo vệ che chắn do Eve đặt ra, việc tàu Conquest không thể tiếp cận là chuyện bình thường, nó nằm ngoài khả năng xử lý của em, em không cần phải thất vọng."

"Anh đoán là sau khi Eve gặp được ông Koenig, cô ta nhận ra rằng hành động cắt đi một nửa Trái Đất của mình đã thu hút sự chú ý của thủ phạm gây nên chuyện này, vì thế gián tiếp gây ra thảm kịch khiến ông Koenig bị bắt đi nghiên cứu, nên cô ta đã vội vàng quay trở lại Trái Đất để thiết lập lớp bảo vệ này. Vì cô ta quá chột dạ để có thể nói cho chúng ta biết chân tướng, cô ta đã nói dối. Tất nhiên, cho đến nay, đây vẫn là suy đoán của anh, nhưng tôi cảm thấy rằng suy đoán của mình đúng."

Nói xong, Cố Trường An quen tay xoa mái tóc trắng của cậu, nhưng trong mắt mọi người, tay Cố Trường An như ảo ảnh lướt qua đầu cậu, không làm rối tóc cậu một chút nào.

Cố Trường An xoay người, tiếp tục đi về phía màn hình trong suốt.

"Từ từ! Đại tá, từ từ!"

Tiếng kêu to của Don thu hút sự chú ý của Cố Trường An. Anh bất đắc dĩ dừng chân, lại hỏi, "Sao thế?"

Don hung hăng dẫm một cái lên chân của Chamberlain, "Báo cáo, là Chamberlain! Chamberlain nói hôm nay là sinh nhật của Friedrich... của bạch tuộc tiên sinh! Bọn tôi muốn tặng quà sinh nhật cho bạch tuộc tiên sinh!"

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ