Tàu Conquest vững vàng đáp xuống.
Bên ngoài hết sức im lặng.
Cố Liệt đi sau Địch Kỳ Dã, đi đến khoang xuống, nghe thấy âm thanh cúi chào đều nhịp liền lạnh lùng đánh giá: Có khoảng ba nghìn người đang đứng ở đây. Mấy ngàn năm đã trôi qua, tại sao dân số lại giảm đi thế này?
Địch Kỳ Dã vẫn y như cũ, lười biếng đáp trả bằng một cái quân lễ.
Rốt cục lại thấy lại Địch thượng tướng, mà dáng vẻ của Địch thượng tướng vẫn chẳng hề thay đổi, lại nhìn động tác quen thuộc ấy, không ít đại lão Tiên phong doanh nước mắt lưng tròng, sau đó liền thấy vẻ mặt ghét bỏ quen thuộc của Địch Kỳ Dã.
Địch Kỳ Dã chân thành hỏi, "Các cậu đang khóc tang bù cho tôi đấy à?"
Đám đại tá ở hàng đầu tiên vốn dĩ thấy hắn nên mới xúc động đỏ mắt, chưa khóc được tí nào đã nghe thấy thượng tướng trước sau như một mở miệng chẳng giống con người, lại vui vẻ có sức sống trở lại. Một người trong đó không kìm chế được, còn lớn tiếng nói, "Ngài biết bọn tôi đau lòng như thế! Thế mà ngài chẳng nói được câu gì tốt cả!"
Địch Kỳ Dã khẽ cười, bỗng dịu mặt đi, nhìn các binh lính và tướng sĩ ở đây, nói, "Tôi đã trở về."
Kết quả là, đám quân nhân lẽ ra có thể nhịn được bỗng òa khóc.
Đám sói con này cũng khiến người ta mất mặt thật đấy.
Địch Kỳ Dã hắng hắng giọng, chỉ về sau, đơn giản thô bạo giới thiệu, "Đây là người yêu của tôi."
Cố Liệt hơi gật đầu, vẫn chưa nói gì.
Ngoại trừ binh lính cùng đi theo hai người bọn họ, tất cả mọi người đều choáng váng. Một lát sau, hiện trường bắt đầu xuất hiện một đám khẽ thầm thì "Có phải tôi đang gặp ảo giác không?", "Ủa tưởng bảo độc thân cả đời cơ mà??" đủ kiểu.
Đám binh lính trên tàu Conquest bí mật cảm thấy vô cùng sung sướng - bọn họ bị sốc lâu như vậy nhưng vẫn luôn giữ kín như bưng, chỉ báo cho một mình Cố Trường An, nhẫn nại lâu như vậy chính là để chờ được khoảnh khắc này!
Cố Trường An phá vỡ sự im lặng, tay cầm áo khoác thượng tướng bước về phía trước, gọi một tiếng, "Thượng tướng."
Địch Kỳ Dã nhìn anh, lấy áo khoác mặc vào, lập tức cảm thấy như thể mình đã quay về như trước. Hắn vung tay lên, dùng ngữ khí không kiên nhẫn đặc trưng của mình, ra lệnh, "Ai nên làm gì thì đi làm cái đó đi, Cố Trường An ở lại."
Cố Trường An đề nghị, "Để Liêu Sa cũng ở lại đi."
Địch Kỳ Dã nhướng mày, đáp, "Tùy cậu."
Vì thế Seryozha cũng ở lại.
Những người khác rời đi một cách bài bản. Ngoài hai thiếu úy đang làm nhiệm vụ ở phía xa, chỉ còn bốn người đang đứng trên bệ hạ cánh.
Trong đó có hai người đang tỏa sáng.
Địch Kỳ Dã đang muốn trực tiếp hỏi chuyện, Cố Trường An lại nhìn về Cố Liệt đang đứng phía sau hắn, "Thượng tướng, giới thiệu chút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tính
RomanceTác giả: Bộ Liêm Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Tinh tế, Cường cường, Niên hạ Nhân vật chính: Cố Trường An, Seryozha, Don, Chamberlain, (Địch Kỳ Dã) Số chương: 81 chương + phiên ngoại Editor: Kaedehara...