Đứng trước khung cửa sổ trong suốt, Seryozha lặng lẽ nhìn tấm màn đen lấm tấm ánh sao bên ngoài hành tinh màu gỉ sắt. Thỉnh thoảng trong lúc đang nhìn, cậu sẽ có ảo giác rằng mình vẫn đang đi trên chuyến hành trình tìm kiếm ấy.
Mỗi khi thấy thế, cậu sẽ cúi đầu nhìn lớp ánh sáng trên người mình.
Mỗi lần nhìn, lớp ánh sáng vẫn sẽ còn nguyên đó.
Đây là sự bảo vệ của Cố Trường An.
Sau mỗi lần xác nhận, Seryozha đều sẽ giày vò giữa "cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đi đến cái kết", "lo lắng cho Cố Trường An" và "không thể không nghi ngờ chân tướng thực sự".
Đã đến tháng 10 rồi. Mặc dù những hành khách còn lại đều đang ngủ, vì sự hiện diện của bạch tuộc và đứa bé, bầu không khí dọc đường đi cũng không buồn tẻ lắm. Lúc đầu, vì chưa quen với việc chăm em bé, bọn họ thậm chí còn luống cuống tay chân đến mức gà bay chó sủa.
Đây hoàn toàn không phải là do Don và Chamberlain vô trách nhiệm. Con sói nhỏ lông đen mắt xanh này sau khi mở mắt, mặc dù chỉ lớn hơn lòng bàn tay của bọn họ có chút, thế mà đã xuất sắc thừa hưởng gene Alpha của mẹ nó là Lilith - con bé hoạt bát nghịch ngợm đến điên cả đầu.
Sói nhỏ này thích nhất là nhảy từ đỉnh đầu người này sang người kia, mà sức bật và khả năng phán đoán vị trí đáp xuống thì thật sự không chê vào đâu được, có thể nói là khá chuyên nghiệp.
Thật ra sói nhỏ cực kỳ ngoan trước mặt Don, hoàn toàn tỏ vẻ tử tế trước mặt mỹ nhân. Thế mà, trước mặt Chamberlain, đại khái nhận ra người cha nuôi có cánh này rất dễ mềm lòng với trẻ con, lúc bị Chamberlain nghiêm túc dạy dỗ sói nhỏ vẫn không hề hoang mang tỏ vẻ đáng yêu lăn qua lăn lại, chẳng hề sợ hãi hắn tí nào.
Có lẽ do cả Cố Trường An và Seryozha đều phát sáng, sói con cũng rất thích nằm trên đỉnh đầu hai người. Đôi mắt xanh của nó tò mò nhìn ánh sáng, cứ thao láo nhìn như thế chừng hơn mười phút là ngủ quên mất.
Mấy hôm trước, Don đùa, "Cái thứ này giống Lilith, lớn lên chắc chắn là Alpha."
Chỉ vì một câu nói đùa như thế, lúc Seryozha nhìn sói nhỏ dựa vào cổ Cố Trường An, mặc dù biết thừa là chẳng cần thiết nhưng cậu vẫn ăn dấm chua. Thế là, mỗi lần vươn tay nắm sói con ở sau cổ để xách đi, Seryozha đều lấy cớ là "sợ nó làm anh mỏi cổ".
Không biết Cố Trường An có nhìn ra không, nhưng mỗi lần như thế anh đều cười cười để mặc Seryozha xách sói nhỏ đi.
Cuộc sống hạnh phúc đơn giản như vậy lúc nào cũng khiến Seryozha sợ hãi - cậu không muốn mất đi cuộc sống như vậy một chút nào hết.
Đại khái Cố Trường An cũng phát hiện, nên để khiến cậu đỡ lo lắng, gần đây anh có làm một số hành động đáng yêu - ví dụ như dùng quần áo của Seryozha xếp thành một cái ổ ngập tràn mùi pheromone vậy.
Trước khi loại bỏ van gene, mỗi khi đến kỳ phát tình, Omega đã bị đánh dấu đều phải có pheromone của Alpha nhà mình quẩn quanh mới có thể yên tâm, nên bọn họ sẽ lấy quần áo nhiễm mùi pheromone của Alpha nhà mình xây thành một cái ổ mềm mại như động vật chuẩn bị sắp sinh. Hành vi này được gọi là "xây ổ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tính
RomanceTác giả: Bộ Liêm Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Tinh tế, Cường cường, Niên hạ Nhân vật chính: Cố Trường An, Seryozha, Don, Chamberlain, (Địch Kỳ Dã) Số chương: 81 chương + phiên ngoại Editor: Kaedehara...