Chương 50: Bước ngoặt của số phận

587 65 11
                                    

["Hồi ký của đại tá Don", trích đoạn bốn.]

[Trước đây, ta không nghĩ rằng thần có thật, ta cũng không hy vọng thần thánh gì tồn tại hết - thần tốt thần xấu gì cũng không cần.

Sau đó, sinh vật tự nhận là thần, là Chúa kia xuất hiện, mà hai từ "mạnh mẽ" cũng không đủ để miêu tả được nó. Nhân loại chúng ta ở trước mặt nó thậm chí còn chẳng bằng con kiến dưới chân voi.

Lúc ấy, may là nó không có ý đồ xấu với nhân loại. Nếu phải đánh nhau với nó, nhân loại sẽ chẳng có cách nào có thể đánh thắng nó cả.

Sau đó, ta lại muốn giết nó.

Ta biết ta không thể.

Nhưng ta sẵn sàng trả giá bằng tính mạng để có cơ hội thử một lần.]

Đương nhiên, Kitano Hikari không phải vẫn luôn chói sáng rực rỡ như vậy. Trong những năm tháng dài đằng đẵng trên Trái Đất trước đây mà bây giờ gã đã gần như không thể nhớ nổi, gã đã từng là một nhà sinh vật học hơi cố chấp, chật vật để có được quỹ nghiên cứu.

Buổi chiều hôm đó là bước ngoặt của số phận gã.

Tiếng ve sầu ầm ĩ như muốn bức người ta phát điên. Những con côn trùng khó chịu này, giống như tất cả các loài động thực vật khác đã đột biến kích thước vì sự gia tăng bất thường của nhiệt độ Trái đất, đã tiến hóa thành một thứ to hơn đầu người chỉ trong vài năm.

Ve lớn như thế, tiếng ve phát ra cũng ồn hơn hẳn, khiến cho Tokyo đông đúc phồn hoa đến thế, mỗi ngày cũng có mấy chục ca nhập viện vì bị tiếng ve làm cho ngất xỉu.

Tất cả động thực vật càng ngày càng lớn, động vật ăn cỏ thì không sao, nhưng động vật ăn thịt dường như chỉ qua một đêm đã phát hiện ra con người cũng là một loại thực phẩm vừa lớn vừa ngon đến thế.

Các công trình công cộng bị biến thành không gian kín, đường dành cho người đi bộ bị biến thành đường dẫn hình người. Người dân không muốn đi trên đường không có người bảo vệ, ban ngày thì đành phải lao nhanh qua đường, nhưng ban đêm thì tuyệt đối không dám ra ngoài.

Nhân loại chẳng bao giờ là chủng tộc sẵn sàng chờ chết - để sống sót, những kẻ giàu có đắp một đống tiền vào hệ thống bảo an, nâng cấp vũ khí, thậm chí chiến giáp cũng không phải cái gì lạ lẫm lắm.

Và ngày càng có nhiều thanh niên sẵn sàng chấp nhận chuyển đổi cơ học, chấp nhận gánh nặng nợ nần chồng chất, chấp nhận đánh đổi chân tay lành lặn để trang bị cho mình chân tay bằng máy móc làm vũ khí.

Vào buổi chiều hôm đó, Kitano Hikari nhận được một thông báo khác từ Viện - nếu gã không thể đưa ra bất kỳ đề tài nghiên cứu khả thi nào, gã sẽ ngay lập tức đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là mất chức.

Đối với Kitano Hikari, đây là Viện nghiên cứu đang làm nhục thiên tài là gã.

Gã là một kẻ may mắn được gia nhập viện để lấp đầy chỗ trống của một ngôi sao đang lên đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng mà, gã này lại chẳng đạt tiêu chuẩn gì cả - con người này thiếu sự kiên trì say mê nghiên cứu, mà nói thật thì, cũng thiếu cả trí tuệ để leo lên những nấc thang học vấn cao hơn.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ