Chương 19: Mục tiêu cuối cùng

937 103 6
                                    

Nhiệm vụ tìm kiếm diễn ra khá suôn sẻ ngay từ lúc bắt đầu.

Cơ giáp của Don và Seryozha đeo trên lưng trường cung và bao tên, tay cầm các dụng cụ quét chính xác hơn ong máy đã bật chế độ ẩn thân và lén đi vào đống phế thải một cách hoàn hảo.

Hai cơ giáp cẩn thận leo trèo xung quanh, cố gắng hết sức để tránh bị cừu khổng lồ phát hiện.

Mỗi người đã tìm kiếm xong ở điểm mục tiêu thứ nhất và đang trên đường đến điểm tiếp theo.

Phải nói rằng khả năng xử lý cơ giáp xuất sắc và phong cách giao tranh táo bạo của Don trong suốt nhiệm vụ đã đảo ngược ấn tượng đã chạm đáy của cậu trong tâm trí Chamberlain.

Nhưng mà, thiện chí ít ỏi này tồn tại được ước chừng trong khoảng ba mươi lăm giây, lại còn bị chính Don giết chết từ trong trứng.

"Hahahaha, Chamberlain thượng tá, cái đầu kim loại vừa rồi trông giống y hệt anh."

Chamberlain hít một cái thật sâu, kìm chế lửa giận vừa bùng lên trong lòng.

Sau đó, hắn cảnh cáo nói, "Xin đừng dùng đường dây liên lạc của nhiệm vụ để nói những thứ vô nghĩa."

"Không cần tôi giúp anh mang về tinh hạm làm kỷ niệm?"

Chamberlain suýt nữa nói "Có bản lĩnh thì cậu đem về thử", nhưng kịp thời khống chế được chính mình. Cãi nhau với cái loại ấu trĩ cần quay lại trường quân đội giáo dục lại này chính là lãng phí thời gian, tinh lực và cảm xúc một cách ngu ngốc.

Chamberlain trào phúng cười nhẹ, không đáp.

Don điều khiển mỹ nhân Pampas của cậu, khéo léo leo lên một "táng đá" to, lại còn không lỡ một giây nào tỏ vẻ đáng thương dỗi, "Thế mà cũng tức? Quỷ hẹp hòi."

Chamberlain nghiến chặt răng, phun ra hai chữ, "Câm miệng!"

Bên kia, Seryozha nhỏ tuổi nhất, cũng ít kinh nghiệm thực chiến nhất trong bốn người nhưng điều khiển cơ giáp lại không thua Don thượng tá chút nào. Cậu phối hợp lần đầu tiên với Cố Trường An cũng ăn ý bất ngờ.

Có mấy lần, lúc Cố Trường An ra lệnh nhắc nhở, Katyusha của Seryozha cũng đã đồng thời hành động tượng tự.

Seryozha nghiêm túc hỏi Cố Trường An, "Đại tá, cái này có phải gọi là 'tâm ý tương thông' không?"

Đôi mắt đen của Cố Trường An đang cảnh giác nhìn chăm chú vào màn hình sáng, cố gắng lựa chọn lộ tuyến ổn thỏa cho Seryozha. Anh nghe vậy thì cười nhẹ, căn bản không nghĩ nhiều, "Có thể nói thế, nhưng mà, đang làm nhiệm vụ vẫn còn nghĩ được thành ngữ, có phải cậu bị Địch thượng thướng đầu độc quá mức không thế?"

Đại tá của cậu không phủ nhận, chỉ thế thôi Seryozha cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng Đại tá của cậu lại không nhận ra tâm ý ngầm bày tỏ của cậu, cái này lại khiến Seryozha thấy chua xót trong lòng. Tâm tình này trước nay Seryozha chưa trải qua bao giờ. Bây giờ, mỗi câu nói, mỗi cử động của Cố Trường An đều có thể ảnh hưởng đến vui buồn của cậu.

Cho nên, kể cả chút chua xót không đáng kể này cũng làm Seryozha thỏa mãn đến mức muốn hóa sói lăn đến trước mặt Cố Trường An. Mà, nếu có thể nhân tiện cọ pheromone của mình lên toàn bộ quần áo, tay, chân,... của Cố Trường An, vậy thì càng tốt.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ