Chương 10: Đã ăn mất rồi

1.2K 135 8
                                    

Dường như đã bị tổn thương lắm, bạch tuộc xoay người, hoàn toàn quay lưng với bọn họ.

Don còn muốn tiếp tục trêu chọc, lại bị Chamberlain trừng mắt, từ kẽ răng nặn ra hai chữ dạy dỗ, "Im miệng."

Don đến bên cạnh Chamberlain, dường như cố ý khiêu khích nên liền làm như mới thấy cái gì mới lạ lắm, tỏ vẻ hỏi, "Ngài Chamberlain sắc sảo mặt lạnh sao lại quản tôi?"

Chamberlain không thèm nhìn Don, cau mày, lười để ý đến anh.

Thái độ không thèm nói chuyện của Chamberlain càng làm Don quá đà hơn, anh dựa hẳn lên người Chamberlain như người không xương. Chamberlain không để ý, coi anh như không khí, một chút phản ứng cũng không có.

Don cũng không hề xấu hổ, cứ thế dựa vào Chamberlain, không hứng thú lắm quan sát hắn. Cái tên người Anh đẹp trai sắc sảo này mỗi lời nói việc làm đều tỏ vẻ khiêm tốn ngạo mạn, có lẽ đúng nhất phải nói là hắn không thể giấu được cảm giác vượt trội so với người khác.

Don chán ghét cái kiểu này từ tận đáy lòng nên luôn luôn muốn bới lông tìm vết người này.

Nhưng một người như vậy lúc anh dựa lên - cảm nhận được độ ấm xuyên qua quân trang màu xanh không mềm lắm - cũng ấm ra phết.

Don nhếch miệng, lộ ra răng nanh, trong lòng phỉ nhổ Chamberlain: Đức mẹ Maria chứng giám, động vật máu lạnh cũng chảy máu nóng, buồn cười ghê.

Cố Trường An không biết phong ba bão táp phía sau, vẫn lấy hết kiên nhẫn dỗ dành trẻ em trong cô nhi viện để nhẹ nhàng xác nhận với bạch tuộc, "Bạch tuộc tiên sinh, sau khi được phiên dịch bởi Starnet, lúc người Zuke tạo ra ngươi đã đặt cho ngươi ba nguyên tắc, phải không?"

Bạch tuộc không chịu quay lại, vẫn đưa lưng về phía bọn họ, gật đầu.

Một viên thạch sữa lớn đang gật đầu, hình ảnh quá buồn cười, Don kịp thời cắn chặt môi.

Cố Trường An liệt kê, "Thứ nhất, hệ thống thông minh không được làm hại con người hoặc đứng yên khi cần giải cứu con người; thứ hai, hệ thống thông minh phải tuân theo mệnh lệnh của con người, ngoại trừ trường hợp mệnh lệnh xung đột với nguyên tắc thứ nhất; thứ ba, hệ thống thông minh nên bảo vệ vũ trụ nhiều nhất có thể trên cơ sở không vi phạm nguyên tắc thứ nhất và thứ hai."

Bạch tuộc chậm rãi xoay người lại, Cố Trường An cười cười với nó, tiếp tục, "Nói cách khác, từ ba nguyên tắc này suy ra, ngươi sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, khi đối đầu với sinh vật khác trong vũ trụ - cho dù đó là người tạo ra ngươi, ngươi cũng sẽ không phản bội chúng ta, mà sẽ lấy mệnh lệnh và sự an toàn của chúng ta làm ưu tiên hàng đầu, phải không?"

Cố Trường An nói kỹ hết mức có thể.

Bạch tuộc dùng hai xúc tu tạo dáng chống nạnh của con người, thở dài, "Đúng thế."

Cố Trường An hơi cụp mắt, hỏi, "Vì sao lại thở dài? Bạch tuộc tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không tình nguyện giúp chúng ta?"

Bạch tuộc thấy Cố Trường An hư hư thực thực tỏ vẻ thất vọng, xúc tu thạch thất thố vung lên, khẩn trương giải thích, "Không phải! Không có! Ta đâu có nói không muốn trợ giúp ngươi!"

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ