Chương 49: Mong những vì sao sẽ tỏa sáng

536 62 13
                                    

Sinh vật nửa người nửa rắn ngã ầm xuống.

Tiếng động lớn này đánh tỉnh mỗi người ở đây.

Trào ra từ lồng ngực rách nát, thay vì nói là máu, có lẽ nói là dung nham nóng chảy sẽ chính xác hơn.

Đây có vẻ như lại là một bằng chứng khác cho thấy Konstantin thật sự không phải người, nhưng trước đó, phải nói rằng hắn là một người cha quá nhẫn tâm quyết liệt thì đúng hơn.

Bất kể ai ở đây cũng không thể phủ nhận sự dũng cảm của thượng tá Konstantin. Hắn đã trải qua tra tấn còn đau khổ hơn cái chết, nhưng lại vẫn giữ vững sự tỉnh táo, chờ đến tận khi có thể giao hết chân tướng cho tiểu đội của Cố Trường An.

Lựa chọn của hắn không thể nói là trốn tránh, nên nói là bỏ xuống gánh nặng bấy lâu nay thì đúng hơn.

Nhưng mà, đối với Seryozha, khi cậu vừa nhận ra thân phận của cha thì liền tận mắt thấy cha chết đi, ngoài tàn nhẫn ra chẳng còn từ gì có thể diễn tả được nữa.

Cậu thậm chí còn không thể dùng thân phận con cái để nói chuyện với cha mình một câu.

Seryozha như cái xác không hồn đi đến bên cái xác nửa người nửa rắn. Cậu cũng không rõ làm thế nào mình rời khỏi cơ giáp để đến đó. Sinh vật nửa người nửa rắn ngã quỵ dưới hố thiên thạch, như một tòa núi đá khổng lồ. Seryozha run rẩy chạm tay vào khuôn mặt như đá. Đầu của cha cậu cao như vậy, cậu thậm chí còn chẳng với tới cái mũi của hắn - cái mũi cao thẳng giống y của cậu.

"Liêu Sa..."

Cố Trường An ngập tràn tự trách. Anh có thể hiểu được lựa chọn của Konstantin, nhưng trái tim ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, anh thật lòng hy vọng mình có thể kịp thời ngăn cản Konstantin, ngăn hắn biến Seryozha thành dáng vẻ thất hồn lạc phách này.

Seryozha không nghe thấy tiếng gọi của đại tá của cậu - cậu chẳng nghe thấy cái gì hết. Chàng trai trẻ vừa mất cha hóa thành hình thái sói, dùng lưỡi sói liếm đôi mắt nhắm chặt của cha mình. Mặt đá thô nhám cọ rách lưỡi cậu, miệng cậu đầy máu, nhưng cậu có kiên trì thế nào đôi mắt ấy vẫn không mở ra.

"Woo--!"

Sói trắng ngửa đầu đau khổ kêu lên, tiếng kêu vang vọng khắp đất trời.

Lúc Don và Chamberlain vội vàng chạy tới nơi, bọn họ đều không ngờ sẽ thấy được cảnh tượng thảm thiết như này. Hai người quỳ một gối xuống đất, gục đầu im lặng.

Cố Trường An cũng quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt trên ngực, trang nghiêm nói câu tiễn đưa của quân đội Liên minh Loài người, "Mong ánh sao chiếu rọi hành trình đến kiếp sau của ngài."

Don và Chamberlain thấp giọng lặp lại.

Tỷ lệ hy sinh của Tiên phong doanh cao nhất trong toàn bộ quân đội Liên minh Loài người, nhưng cho dù tang lễ có xảy ra bao nhiêu lần, Cố Trường An đều hy vọng từ tận đáy lòng rằng sẽ không bao giờ có một người khác.

Bọn họ sẽ đưa câu chuyện Konstantin về Tiên phong doanh, và 21 người lính mất tích cùng tàu Noah sẽ được thay đổi trạng thái từ mất tích thành tử vong.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ