Cố Trường An thức dậy giữa bộ lông sói trắng như tuyết.
Cơ thể sói to lớn ấm áp đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh giường anh. Seryozha đã thức dậy từ lâu rồi. Bây giờ cảm nhận được cử động của anh, con sói lớn này liền rướn cổ hết cỡ để có thể nhìn thấy anh, kêu lên một tiếng chào buổi sáng.
Cố Trường An cười nhẹ, lười biếng trượt khỏi lưng sói, vùi cả người vào hai chân trước của cậu, điểm nhẹ lên cái mũi mát lạnh của sói, nói, "Chào buổi sáng."
"Woo~"
Đuôi sói dày vui vẻ ngoắc ngoắc, vẫy chào.
Đầu sói của cậu dụi về phía trước như làm nũng, mãn nguyện ngửi thấy hương bão tuyết đánh dấu trên cơ thể của đại tá. Đây là thói quen hàng ngày của Seryozha mỗi sáng thức dậy kể từ khi bọn họ lên đường quay về.
Cố Trường An dung túng cho tính chiếm hữu dễ thương của chàng trai trẻ, nhưng hôm nay, như thể cảm nhận được điều gì đó không ổn, con sói lớn này ngay lập tức biến đổi trở lại hình dạng con người, ôm lấy đại tá không lời giải thích. Cậu giống như một con mèo cưng ngửi bạc hà mèo trong một bộ phim tài liệu của thời Trái Đất, lo lắng ngửi vết đánh dấu sau cổ Cố Trường An.
Trong trí nhớ của mình, Cố Trường An chưa bao giờ thấy cậu nôn nóng như vậy, vội hỏi, "Em làm sao thế?"
Đồng thời, Cố Trường An cũng dùng tay phải an ủi vỗ lưng Seryozha.
Lưng cậu thon gọn, cơ bắp rõ ràng, bàn tay anh mặc dù cách một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh tự nhiên của cơ thể Alpha tuyệt phẩm này.
Giới tính Alpha đúng là có ưu thế hơn hẳn.
Nhận ra bản thân vừa mới "thất thần", Cố Trường An trong vòng tay ôm chặt của cậu hơi ngửa người về phía sau, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hỏi lại, "Làm sao thế?"
Seryozha dằn xuống nghi ngờ trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói, "Đại tá, nếu em không nhầm thì dấu vết đánh dấu đang yếu đi."
Sao lại thế? Seryozha không nghĩ ra câu trả lời.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu đây có phải vận mệnh đang ác ý trêu đùa mình hay không. Lúc đầu cậu tưởng mình cưỡng ép đánh dấu đại tá, trở nên tuyệt vọng, không nghĩ rằng đại tá thậm chí không ghét mình mà còn đồng ý hẹn hò với cậu - cậu lập tức từ ác mộng tiến vào giấc mơ đẹp nhất của mình.
Bây giờ có lẽ là lúc giấc mộng kết thúc sao?
Đánh dấu của AO định mệnh không có cách nào xóa bỏ, thế thì tại sao lại ngày càng yếu đi? Là vì cậu không xứng có được đại tá ư? Là do bọn họ thực ra không phải AO định mệnh ư? Có lẽ đại tá nghĩ nhầm rồi, có lẽ cậu thật sự đã cưỡng ép đánh dấu đại tá, việc đánh dấu ngày càng yếu đi chính là chứng cứ...
"Liêu Sa."
Seryozha nghe thấy đại tá vẫn dịu dàng gọi mình như thế, tim bỗng nhói đau như thể vừa bị dao cắt.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt bỗng đụng phải đôi mắt đen dịu dàng của đại tá.
Cố Trường An dường như cũng không thấy cái này là vấn đề gì nghiêm trọng lắm, thậm chí còn nhéo một chút gương mặt lo lắng đến cứng đơ của cậu, sau đó mới nói, "Thế thì lại đánh dấu một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tính
RomanceTác giả: Bộ Liêm Y Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Tinh tế, Cường cường, Niên hạ Nhân vật chính: Cố Trường An, Seryozha, Don, Chamberlain, (Địch Kỳ Dã) Số chương: 81 chương + phiên ngoại Editor: Kaedehara...