Chương 59: Ra lệnh đánh dấu

620 63 16
                                    

Lúc edit chương này, mình đã nghe bài Don't cry, my love của Cha Eunwoo. Các bạn có thể để bài này on loop/repeat lúc đọc chương này. Hi vọng wattpad có chức năng ghép nhạc giống webtoon, chứ muốn nghe thì đành phiền các bạn ấn play ở video trên đầu chương vậy. 


Cố Trường An nhắm mắt lại, đứng giữa Quảng trường Đỏ, im lặng, cẩn thận cảm nhận ý thức của Trái Đất.

Là một con người, kể từ khi phát hiện ra rằng mình có thể cảm nhận được ý thức của hành tinh, Cố Trường An đã nhiều lần tưởng tượng xem nhận thức của Trái Đất sẽ như thế nào.

Nó liệu có tức giận khi bị cắt mất một nửa không vì lý do gì cả không? Liệu nó có quan tâm đến con người không?

Khi Cố Trường An đang cẩn thận cảm nhận tâm Trái Đất vừa mới khôi phục lại, anh nhận ra nó không có phản ứng gì cả.

Không phải bình tĩnh, mà là hoàn toàn "không có gì cả".

Trái Đất không tức giận, không thương hại, đối với việc con người diệt vong sau đó lại quay về, nó chẳng có tí cảm xúc nào cả.

Nó không thèm để ý.

Trong 4,6 tỷ năm sự sống của Trái Đất, sự tồn tại và diệt vong của loài người cũng quan trọng đối với Trái Đất như những người đi bộ băng qua một ngã tư nào đó với bạn vài năm trước vào một buổi chiều muộn. Bạn không va chạm, không nhìn thấy nhau, chỉ là tình cờ xuất hiện ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm.

Bạn không và không thể nhớ đặc điểm, giới tính hoặc tuổi tác của người đi bộ đó, bạn không và không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào đối với người đi bộ đó - chưa nói đến tình cảm gì, bởi vì bạn không để ý.

Nhân loại đối với Trái Đất cùng lắm cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Khoảnh khắc này, mặc dù cũng đã nghĩ đến kết quả này, Cố Trường An lại càng cảm nhận rõ hơn con người nhỏ bé đến nhường nào.

Nhưng mà, mặc dù con người nhỏ bé, mặc dù đối với Eve bọn họ là sự tồn tại cấp thấp như vậy, con người cũng không hề yêu cầu Eve hay Trái Đất khẳng định ý nghĩa tồn tại của bọn họ.

Nền văn minh nhân loại dù chỉ là ngọn lửa thì cũng là một ngọn lửa đẹp đẽ được thắp lên từ cuộc đời hữu hạn của vô số con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Seryozha lo lắng hỏi, "Đại tá?"

Cố Trường An đang chìm trong suy nghĩ của mình, không nhận ra lo lắng của cậu, không đáp lại.

Ngay sau đó, Eve trẻ tuổi tỏa sáng y như anh bỗng xuất hiện trước mặt anh.

Eve trẻ tuổi cực kỳ thất vọng, gần như phẫn nộ nói, "Con đã thấy nhiều hơn, biết nhiều hơn, hẳn là càng hiểu rõ ý định của ta. Cơ thể con người thấp hèn này kìm hãm con quá nhiều, không thể cho phép con tiếp tục hành động dại dột như vậy nữa!"

Hiểu được bản chất của Eve, Cố Trường An đã không còn để ý đến những lời cô nói nữa.

Cô ta đã sớm không còn là lão sơ già ở cô nhi viện nữa.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ