Chương 12: Đồ chơi của người khổng lồ

1.1K 113 1
                                    

Bạch tuộc bay từ màn hình nhỏ của thiết bị huấn luyện ra màn hình giám sát chính của phòng huấn luyện, sau đó duỗi hai xúc tu ra vỗ tay như tiếng vỗ tay của con người.

Bức tường phía bắc của phòng huấn luyện đột nhiên vang lên một âm thanh điện tử, sau đó là một âm thanh máy móc khá nặng nề. Toàn bộ bức tường phía bắc từ từ nhô lên, như một cánh cửa bí mật mở ra.

Cố Trường An và Seryozha cảnh giác lên, bọn họ vốn đã dựa gần, dường như đồng thời bước nhẹ một chút, dựa lưng vào nhau, vừa có thể tùy cơ ứng biến đối phó với địch vừa bảo vệ cho góc chết của đối phương.

Đây chính là bản năng chiến đấu được tôi luyện vào máu thịt của quân nhân Tiên phong doanh.

Khi bức tường phía bắc nhấc lên, họ dần dần phát hiện ra không gian ẩn đằng sau bức tường phía bắc lớn gần bằng toàn bộ phòng huấn luyện, nói cách khác, đúng thực sự là bức tường phía bắc đã chia toàn bộ không gian làm đôi.

Bức tường phía bắc đã hoàn toàn bị nhấc lên, một nửa không có đèn chiếu sáng, là một không gian rất trống trải, trong góc chỉ có vài thứ và một cái rương lớn chất thành đống ngổn ngang.

Quả thực rất có phong cách "lười đi đổ rác".

Bạch tuộc không nhận ra sự phòng bị của hai người, hưng phấn xoắn xúc tua, kêu lên, "Mau đi xem, mau đi xem."

Seryozha cùng Cố Trường An liếc nhau, đi đến không gian sau tường.

Seryozha gần hơn hai bước, nên liền đi trước Cố Trường An. Đôi mắt đen của Cố Trường An thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Về tình về lý, Seryozha làm vậy là đúng, Cố Trường An là đại tá, Seryozha là thượng tá, dưới tình huống chỉ có hai người, cấp dưới đi trước dò đường là hợp lý nhất.

Nhưng mà, có lẽ vì Seryozha trước mặt Cố Trường An có vẻ giống một đứa trẻ con to xác, nên tuy Cố Trường An chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, thái độ đối với cậu lại là thái độ đối xử với trẻ con ở cô nhi viện.

Vậy nên mặc dù hành động của Seryozha hợp tình hợp lý, nhưng trong thoáng chốc Cố Trường An kinh ngạc, anh suýt nữa đã túm Seryozha kéo về sau.

Cũng may là suy nghĩ này chỉ nhanh chóng lướt qua đầu anh, nếu không thì sợ là Seryozha sẽ cảm thấy bị anh coi thường sức mạnh và sự dũng cảm dám đi trước của cậu.

Nhưng tưởng tượng ánh mắt không phục của đứa trẻ này, đôi mắt xanh xám giống đôi mắt chó con, Cố Trường An không khỏi cong mắt cười...

...Thật đáng yêu.

Một nửa không gian này thực sự trống trải. Conquest có màn hình điều khiển khắp nơi, ngay cả trên cửa ra vào, nên ở đây cũng không ngoại lệ - có một chiếc màn hình. Bạch tuộc đang nhìn họ đầy mong đợi, háo hức muốn xem phản ứng của họ.

Dưới ánh sáng của phòng huấn luyện, Seryozha và Cố Thường An quan sát đống vật liệu linh tinh - tất cả là loại vật liệu con người chưa bao giờ thấy. Có những miếng kim loại gồ ghề lồi lõm không xác định, những cấu trúc hỗ trợ trông giống như chúng đã bị tháo dỡ từ đâu đó, và vân vân, nói tóm lại, tất cả đều không thể nhận ra.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ