Chương 68.5: Trích đoạn Chương 50 của NAGSDDV

528 57 20
                                    

Lời của editor: bởi vì bias của mình là Địch Kỳ Dã, mà cũng vì đoạn đối thoại này của Địch thượng tướng và Cố đại tá trong chương 50 của "Năm ấy giáp sắt động đế vương" đã khiến mình edit bộ này, nên là, mình muốn edit lại cả phần Cố Trường An thuyết phục Địch thượng tướng (và ghép nó vào mạch truyện của truyện này). Nói chung là đây không phải trích đoạn của nguyên tác NAGSDDV mà là kết hợp của cả hai cho hợp bối cảnh.

Cá nhân mình thì thấy không có trích đoạn này ghép vào, mọi người sẽ lỡ nhiều thông tin quan trọng đó. Nên đọc phết đấy!!

Theo mình thì, haha, Địch thượng tướng còn ít giống người hơn cả cái vị cấp dưới literally không phải là người của hắn :D Địch thượng tướng tàn nhẫn (với bản thân) quá thể.

Mời mọi người thưởng thức nha~

(Ai không thích thì cứ lướt qua chương tiếp theo vậy)

.

.

.

Cố Trường An thậm chí còn nói thẳng, "Để tôi đi đi. Ngài cũng biết khả năng cao tôi không phải người mà. Ngài có thể chết, tôi thì không."

Địch Kỳ Dã chẳng buồn hỏi rốt cuộc anh đã biết mình là cái giống gì chưa, chỉ trào phúng hỏi lại, "Sau đó lại để bọn chúng nói tôi dẫn cấp dưới đến cái chết của mình?"

"Ngài việc gì phải để ý đến những lời chỉ trích không có căn cứ đó!"

"Tôi không để ý."

"Ngài không để ý mà lại đi tự sát như vậy?"

"Tôi đi vạch trần chân tướng, mà hành động của cậu bây giờ, GCA95872, gọi là kháng lệnh."

Cố Trường An xắn tay áo, muốn thượng tướng nhìn rõ kháng lệnh thật sự là cái kiểu gì.

Nhưng anh là quân nhân, là tướng lĩnh Tiên phong doanh, anh không thể làm vậy được.

Anh chỉ có thể không tiếc tiền lấy thuốc xịt cầm máu bừa bãi phun lên vết bỏng chẳng hề được xử lí trên lưng của Địch Kỳ Dã. Vết thương cháy đen, thịt vụn đỏ như máu tương phản rõ rệt với màu da quá trắng ban đầu, trông thảm không nhìn nổi.

Địch Kỳ Dã nhẹ shh một tiếng, nhíu mày, "Đủ rồi."

Phun nhiều thuốc như thế cảm giác dính dính khó chịu, ảnh hưởng đến vị thượng tướng có thói quen ở sạch này - hắn ngại bẩn.

Cố Trường An đứng phía sau Địch Kỳ Dã khựng tay lại, bị chọc tức ha một tiếng, sau đó lại khôi phục dáng vẻ cười tủm tỉm, "Cũng đúng thật, ngài nhất định đòi chết sung sướng như thế, tôi phí công thế này làm gì không biết nữa."

Địch Kỳ Dã dường như hoàn toàn chẳng biết tại sao Cố Trường An lại giận dữ, hỏi, "Ăn thuốc súng đấy à?"

Cố Trường An nghiến răng, ép mình đưa mắt ra chỗ khác, mạnh tay mạnh chân đóng gói bộ y tế khẩn cấp. Đến khi thuốc và thiết bị không dùng đến được đều được trả về chỗ cũ, cuối cùng anh cũng không kìm được, gọi một tiếng, "Thượng tướng."

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ