Chương 35: Eve trẻ tuổi

662 71 4
                                    

Phòng điều khiển chính trước mặt Cố Trường An tràn ngập cát bạc.

Seryozha trong hình thái sói đang bị dây leo cát bạc trói chặt, phần lớn thân bị cát bạc vùi lấp, khóe miệng vẫn chưa khô máu. Sói trắng phát ra một tiếng gầm gừ thấp từ cổ họng, trông có vẻ rất khó chịu.

Don và Chamberlain cũng đang bị buộc chặt bằng dây leo cát bạc. Chamberlain đang mặc một bộ trang phục giám mục kỳ lạ, còn Don thì đang ăn vận như một vị vua thế kỷ 16 phương Tây. Trên mặt bọn họ đều ngập tràn kinh ngạc và đau khổ - có vẻ như bọn họ cũng đang bị cát bạc tra tấn trong ảo cảnh.

Những chiếc gai từ dây leo bạc đâm vào trái tim mỗi người, nhưng không hề làm họ cảm thấy đau đớn, cũng không có máu chảy ra. Nó giống như một "độc giả" vô hại, nhưng thực ra nó là cái gì, Cố Trường An không biết.

Anh cứ tưởng mở mắt ra là sẽ có thể thấy, nhưng sự thật đã tát anh một cú thật đau.

Cố Trường An càng muốn kết thúc tất cả càng sớm càng tốt.

Nhưng chính xác thì anh phải làm thế nào? Cát bạc trong phòng điều khiển chính dường như đang giảm dần, nhưng khi Cố Trường An cố gắng thoát khỏi nó, anh nhận ra mình hoàn toàn không thể.

Anh không thấy đủ rõ.

Anh không đủ mạnh.

Thế thì, có thể làm gì để cứu bọn họ?

Tai phải của Cố Trường An bỗng đau nhói. Trong nháy mắt cơn đau đã tăng theo cấp số nhân, hơn hẳn mọi lần trước đó. Quá đau, Cố Trường An không thể không nghĩ đến miêu tả về việc Omega sinh con - đau như bóp dưa hấu ra khỏi lỗ mũi. Anh không biết liệu hiện tại mức độ đau này có thể sánh được với cơn đau đó hay không.

Âm thanh kì dị trong tai càng ngày càng tăng. Trong lúc đang hôn mê, Don đột nhiên hét lên một tiếng thê lương, nghe thấy vậy, Cố Trường An cố hết sức bỏ qua âm thanh kỳ quái trong tai, vươn tay cúi đầu nắm một nắm cát bạc quan sát.

"Con của ta."

Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, ngắt dòng suy nghĩ của Cố Trường An.

Giọng nói này...

"Con của ta."

Cố Trường An kinh ngạc nhìn về phía giọng nói.

Một người phụ nữ chưa đến ba mươi tuổi đột ngột xuất hiện trong phòng điều khiển chính. Cô không đi giày, nhưng cát bạc dường như khiếp sợ cô, không dám chạm vào mắt cá chân của cô.

Cô có mái tóc mềm mại, đôi mắt đẹp và nụ cười dịu dàng. Cô mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng với một chiếc váy trong màu đỏ nhạt, váy ngoài màu xanh đậm. Cô đang ngồi ở bàn điều khiển giống như Cố Trường An vẫn thường làm.

Cô trông giống một Madonna xinh đẹp, thanh thoát trong một bức tranh sơn dầu phương Tây. Vẻ ngoài của cô rõ ràng là của sơ Eve thời trẻ.

Cô đang phát sáng - đây không phải là một lời khen - mà cô đang thực sự phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng theo nghĩa đen. Cô không thể là con người.

Con người không phát sáng, đơn giản là thế.

Nhưng điều khiến Cố Trường An giật mình không phải là sự xuất hiện đột ngột của cô.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ