Chương 48: Thượng tá Konstantin

608 74 46
                                    

Konstantin lại nhắm hai mắt lại.

Hắn nghĩ lại hình ảnh mà hắn đã nhớ lại ngàn vạn lần: người vợ Omega của hắn đang ôm đứa con của họ trước chuyến đi. Katyusha của hắn đúng là một cô gái nóng tính. Họ vừa cãi nhau về tên của đứa trẻ, và bạn của họ, Alexei say xỉn, như thường lệ, lại giúp đỡ bằng cách đổ thêm dầu vào lửa. Hắn đã nảy ra ý tưởng tồi tệ là "đặt bừa một tên trên Starnet". Nhưng mà, đến lúc chào từ biệt, cô cũng không còn tức giận nữa - trước giờ cô luôn không thù dai, giận nhanh mà hết giận cũng nhanh.

Cô trao cho hắn một nụ hôn tạm biệt nồng nàn như thường lệ, kiêu ngạo nói "Em sẽ đánh gãy chân anh nếu anh không trở về sau chiến tranh". Cô liều lĩnh tỏa ra pheromone với hắn - một mùi hương lúa mì đậm như bột làm bánh, cô vẫn luôn làm vậy - điều mà thường chỉ có Alpha mới làm. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô gái này, cô ấy đã cắn vào tay hắn, nói rằng cô ấy sẽ đánh dấu hắn. Kể từ ngày đó, hắn đã muốn cô là mẹ của các con hắn.

Tất nhiên hắn đáp lại cô bằng một nụ hôn còn nhiệt tình hơn. Hương gió se lạnh quyện với mùi lúa mì, như mùa đông lạnh giá miền Bắc sung túc lương thực, nơi thời tiết khắc nghiệt mà cuộc sống nhẹ nhàng, trời se lạnh mà lòng người lại ấm áp.

Alexei ở một bên huýt sáo.

Tiếng nhắc nhở của AI vang lên, cô đá hắn một cái, tỏ vẻ ghét bỏ muốn hắn mau đi.

Alexei vẫn say khướt. Tên Beta không đáng tin này đứng trên đống dụng cụ nông trại như một vị tướng, vẫy tay với hắn, chỉ tay về phía trước và cười, "Ra trận đi, đồng chí Konstantin, bắn chết hết lũ côn trùng chết tiệt đó!"

Hắn nhớ rõ mình quay đầu lại, kính một lễ với tín ngưỡng cộng đồng của họ. Katyusha ôm con trai nhìn hắn, ánh mắt của cô vừa đanh đá vừa dịu dàng khiến hắn chẳng muốn rời đi chút nào - ai có thể rời khỏi cô cơ chứ?

Nhưng hắn vẫn xoay người đi.

Tiên phong doanh cần hắn chiến đấu, loài người cần hắn chiến đấu. Đây là một trách nhiệm Alpha không thể trốn tránh, và hắn sẽ không bao giờ là một kẻ đào ngũ.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, lúc hắn trở về, không biết cô đã đặt tên gì cho đứa bé ấy nữa - mấy cái tên Cây Liễu Nhỏ với Gấu Ngốc Nhỏ đều là cô nghĩ ra cả. Tuy rằng lúc lớn lên đứa bé ấy chắc chắn sẽ tức giận vì cái tên này, không chừng lại còn giận cả cha mẹ, nhưng cô vui là được, không phải ư?

Nhưng hắn cũng lo lắng nghĩ, nếu lần này không may mắn như vậy, bản thân mình hy sinh trên chiến trường, tiền bồi thường sẽ không đủ, cô sẽ phải vất vả nuôi đứa con ấy một mình ư? Alexei nhất định sẽ hỗ trợ, Alexei là người bạn tốt, tuy rằng không đáng tin cậy lắm, nhưng cuối cùng vẫn là một người có năng lực, để uống một ngụm rượu, Alexei có thể tìm kiếm khắp nơi để tìm vỏ khoai tây, vỏ cà rốt để làm rượu.

Konstantin không thể tưởng tượng được, hắn không chết trận, lại rốt cuộc không thể quay lại với cô.

Suốt hai mươi năm.

Con hắn đã lớn thành một chàng trai cao lớn trẻ tuổi, quá mức giống mình năm đó xuất chinh, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cậu rồi.

[Edit - Hoàn] 71 năm sau khi nhân loại biến tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ