Chương 2.Sự chuẩn bị khó khăn (P1)
-Tại phủ Hyuuga-
Mặc dù hôm nay cô ấy về nhà sớm hơn thường lệ, nhưng ngôi nhà chính vẫn yên lặng. Cha cô lại phải bận bịu với hội đồng làng. Cô cảm thấy mình thư giãn trong giây lát trước khi cô nhận ra mình đang làm gì và tự mắng mình vì sự thiếu tôn trọng của mình. Ông vẫn là cha của cô, và... dường như... cô rất vui vì sự vắng mặt của ông._Hinata?
- giọng nói của cha cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, và cô ghét bản thân vì cái cách mà cô đã phản ứng. Nỗi sợ hãi của cô ấy không xứng đáng với một người trong tộc Hyuuga này._Vâng thưa cha? -Hinata trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng.
_Theo ta đến phòng huấn luyện. - ông ấy nói rồi đi dọc hành lang mà không nói thêm một lời nào.
Hinata làm theo, đôi chân trần của cô ấy bước đi thật im lặng trên mặt gỗ bóng. Khi cô đến phòng tập, Cha cô đang đợi cô, cùng với anh họ và em gái của cô. Neji vẫn thản nhiên như mọi khi, mặc dù cô tự hỏi liệu đôi mắt anh có hằn lên tia oán hận khi không ai khác có thể nhìn thấy hay không. Hanabi rạng rỡ một cách cởi mở, nét mặt cô ấy trái ngược với những nét duyên dáng mà cô ấy thừa hưởng từ mẹ của họ.
Khuôn mặt của Hinata dường như là sự pha trộn giữa cha và mẹ cô, với nhiều mức độ khác nhau. Có một nét gì đó của thủ lĩnh gia tộc trên hàng lông mày và góc hàm của cô ấy... và tất nhiên hiếm khi được nhìn thấy vì cô ấy có xu hướng luôn cúi đầu xung quanh người khác. Hanabi, mặt khác, là hình ảnh của chính mẹ của họ, một người phụ nữ mà cô gái trẻ chưa bao giờ biết đến. Hinata vẫn nhớ đến khuôn mặt thân yêu đó, và tận hưởng những ký ức về người phụ nữ tốt bụng, người đã nâng niu cô con gái duy nhất của mình.
Tất nhiên, điều đó khiến việc chiến đấu với Hanabi trở nên khó khăn. Một cái nhìn vào đôi mắt ấy, cho dù chúng có vẻ giận dữ đến đâu, vẫn luôn làm mềm lòng bàn tay cô. Nỗi đau khổ và khao khát của cô về người duy nhất có vẻ như hiểu cô, trân trọng cô, đã không còn chỗ đứng trong vòng vây. Tuy nhiên, chúng liên tục xâm nhập, đánh mất ý chí chiến đấu của cô. Cho dù cha cô có thất vọng với cô như thế nào, Hinata cũng không thể buộc mình phải ghét em gái mình, tấn công cô như những gì cha cô yêu cầu trong các trận đấu giữa hai chị em họnVì vậy, không thể tránh khỏi việc Hanabi chiến thắng người chị lớn hơn, nhưng chủ yếu là bị động của chính Hinata.Lần đầu tiên, Cha cô ngạc nhiên về sức mạnh của Hanabi, và Hinata đã hạnh phúc trong trái tim của mình lên một chút khi thấy em gái mình mỉm cười khi cô đắm đuối dưới sự khen ngợi của Cha. Nhưng cuối cùng, sự ngạc nhiên của ông chuyển sang thất vọng ở đứa con gái lớn nhất của mình, người không thể cầm cự trước một cô gái kém mình vài tuổi. Hanabi tiếp tục làm việc chăm chỉ, phát triển vượt bậc dưới sự dạy dỗ kinh ngạc của Cha, trong khi Hinata ngày càng thất vọng.
Hôm nay không có gì khác so với bất kỳ ngày nào, mặc dù có lẽ biểu hiện của Hanabi có phần dữ tợn hơn mọi khi. Hinata thoáng băn khoăn về điều này, trước khi giọng nói của cha cô làm cô chệch hướng dòng suy nghĩ.
_Ta được biết - ông ấy nói với một giọng trầm - một số thành viên của ANBU đã cho ta biết, con đã đóng góp một vai trò trong việc bắt giữ một điệp viên vào ngày hôm trước.
Trái tim Hinata co thắt lại thành một cục cứng trước lớp sương giá che phủ những lời nói của cha cô. Cô đã nghĩ về việc tự mình nói với ông ấy khi cô nhìn thấy ông, hy vọng ông ấy sẽ tự hào về cô. Nhưng ông ấy đã nghe về nó rồi và có vẻ không vui khi biết tin này. "Vâng,đúng vậy thưa cha." cô nói với giọng ấp úng._Ta được biết - ông ta tiếp tục, nhấn mạnh từ cuối cùng, "rằng con đã sử dụng một kỹ thuật tiên tiến để vô hiệu hóa đối thủ của con."
_A-ano, các đồng đội của con cũng...- Cô ấy bắt đầu.
_Ta không quan tâm đến chúng,- cha cô cáu kỉnh. -Và con sẽ không nói về thứ rác rưởi thấp kém đó nữa. Hành vi của con đang phản ánh về tộc của chúng ta, không phải về chúng. Hanabi, hãy thể hiện những gì con đã rèn luyện.
Hanabi xoay người một nửa, chuyển sang tư thế phòng thủ Jyuuken cơ bản một cách uyển chuyển. Đôi mắt cô ấy nhìn vào Hinata chán nản và Hinata biết em gái cô ấy không thích những tin tức mà cô ấy đã nghe.
_Hinata, bây giờ con hãy chứng minh kỹ thuật của mình, - cha cô ra lệnh.
Hinata nhìn chằm chằm vào em gái mình và nuốt nước bọt. Cô nhớ lại trạng thái tâm trí của mình, quyết tâm ngăn chặn kẻ thù hoặc cố gắng chết, quyết tâm không để đội của cô thất vọng, quyết tâm cho Naruto thấy cô có thể làm được gì. Cô không cảm thấy điều đó bây giờ, trước con mắt lạnh lùng của gia đình cô, run rẩy trước cơn thịnh nộ và... một cái gì đó khác đang bùng cháy trong mắt em gái cô. Nó có sợ hãi không? Hinata không muốn làm tổn thương cô ấy, ngay cả đối với Cha. _Otou-san, con...
_Đúng như ta nghi ngờ,- anh nói một cách lạnh lùng, - vai trò của con trong việc này đã bị thổi phồng quá mức, có thể là trong một nỗ lực sai lầm để giành được lợi ích với gia tộc. Ta biết con yếu, Hinata, nhưng cũng đừng để ta thấy rằng cô cũng thiếu danh dự? Đây là điều rất đáng thất vọng.
_Gomen, Otou-san, nhưng con... con không biết cha đã được kể về...- Giọng Hinata nhỏ lại. Cô không muốn nói dối, nhưng cô cũng không muốn phải tấn công điểm Tenketsu của em gái mình. Hinata thậm chí không chắc mình có thể làm điều đó bây giờ nếu cô ấy muốn.
Khoảnh khắc đó trên đường phố... cô ấy đã nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc trong sáng tuyệt vời. Và bây giờ... bây giờ cô ấy cảm thấy như mình bị che trong một lớp vải dày, khép lại tầm nhìn của mình, giọng nói bị bóp nghẹt, hơi thở như bị bóp nghẹt lại. Có lẽ tốt hơn là cha cô ấy không nên biết về điều đó. Khoảnh khắc của cô ấy thật ngắn ngủi và giờ đã trôi qua. Cô thở dài không nghe được và gục đầu xuống. Cái khịt mũi khinh thường của Hanabi càng đáng chú ý hơn._Có lẽ ta không biết điều đó,- Hiashi cho phép. Cơn co thắt trong lồng ngực cô hơi nới lỏng và cô dám nhìn lên lần nữa. - Nhưng điều quan trọng là con và Hanabi phải nhận thức được sự khác biệt giữa các kỹ thuật Jyuuken cơ bản mà bạn sử dụng và các chiêu thức thực sự nâng cao được sử dụng bởi những người nắm vững hơn phong cách của tộc chúng tôi. Neji sẽ hỗ trợ ta trình diễn một số kỹ thuật này cho con.- Mắt ông ấy cứng lại. - Chúng ta sẽ mất cả đêm nếu nó là cần thiết.
_A-ano, Otou-san - Hinata nói nhanh chóng, siết chặt các ngón tay vào gấu áo khoác để giữ chúng không run, - Con đã được hướng dẫn để chuẩn bị cho ngày mai cho một nhiệm vụ kéo dài ít nhất một tuần.
Căn phòng yên lặng đến chết người, và trong sự tĩnh lặng, Hinata nghĩ rằng cô có thể đã cảm nhận được lông mày trái của Neji di chuyển lên trên một milimet.
Giọng của cha cô cứng như kunai và sẽ không nhân nhượng. - Vậy thì tốt hơn là con nên học thật nhanh đi- ông ấy nói bằng một giọng vô cảm, bên tai tiếng luyện tập của Hinata mang âm hưởng của một tiếng gầm gừ đến đáng sợ.
(Còn tiếp)
![](https://img.wattpad.com/cover/154446466-288-k348925.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]-[NaruHina] I AM NARUTO - TEAM 8
FanficTruyện sử dụng những nhân vật của bộ truyện gốc nhưng thay vì nhân vật chính của chúng ta Naruto vào team 7 thì anh ấy sẽ vào team 8 do Kurenai là người hướng dẫn cùng đội với Hinata và Shino.